Hồ Hào Huệ rất là nhiệt tình, dẫn Sở Ly xuyên qua hai cái sân, đi tới một toà tiểu viện tinh xảo, hắn cười ha hả, nói:
- Đây là tinh xá mà trong phủ kiến tạo để tiếp đón khách quý, trước tiên Sở thị vệ cứ nghỉ ngơi một chút, ta sẽ báo cáo chuyện này cho Quốc Công gia.
Sở Ly ôm quyền:
- Làm phiền rồi.
- Ha ha, khách khí khách khí, Tiểu Anh!
Hồ Hào Huệ cao giọng kêu một tiếng.
- Tới đây!
Một tiểu nha hoàn xinh đẹp dịu dàng đi vào, người mặc y phục màu xanh nhạt, xinh xắn lanh lợi, đôi mắt to hiện lên vẻ tinh quái:
- Tổng quản!
- Đây là Sở thị vệ của phủ Dật Quốc Công, ngươi phải cố gắng hầu hạ cho tốt.
Hồ Hào Huệ trầm giọng dặn dò.
- Vâng.
Tiểu Anh cười híp mắt gật đầu đồng ý, dùng thanh âm giòn tan nói:
- Sở thị vệ, ta là Tiểu Anh, có chuyện gì xin ngài cứ việc phân phó!
Sở Ly ôm quyền cười cười:
- Làm phiền Tiểu Anh cô nương rồi.
- Sở thị vệ là quý khách trong phủ không cần phải khách khí.
Bàn tay nhỏ của Tiểu Anh xua xua.
Hồ Hào Huệ ôm quyền cười nói:
- Sở thị vệ, lão phu xin được cáo lui trước.
Sở Ly ôm quyền mỉm cười.
Chờ Hồ Hào Huệ rời đi, Tiểu Anh mới nhẹ nhàng cười nói:
- Sở thị vệ, ngươi là người của phủ Dật Quốc Công sao?
Sở Ly gật đầu.
Hắn ngồi vào một cái bàn đá ở bên cạnh đình viện, bên cạnh đó là một cây đào đang nở rộ có mấy cánh hoa đang
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bach-bao-tong-quan/980932/chuong-177.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.