Quách Mộ Lâm chắp tay đứng ở cửa đại sảnh, ngẩng đầu đánh giá bầu trời.
Trên không Quan Phong lầu đang cuồn cuộn..
Cuồng phong bao phủ Ngọc Thi đảo, cây cối rì rào, hoa tươi bay tán loạn.
Mây đen từ bốn phương tám hướng kéo đến trên không Quan Phong lầu, nhuộm bầu trời chu vi một dặm chung quanh thành màu đen. Mà bên ngoài một dặm, trời quang sáng sủa, bầu trời nhìn qua giống như một tờ giấy trắng vậy.
Quách Mộ Lâm cau mày không ngớt.
Lâm Toàn cũng đi tới:
- Lão Quách, chuyện gì thế này?
- Lẽ nào Sở tiểu tử đã thật sự thành công rồi sao?
Quách Mộ Lâm cau mày tự lẩm bẩm.
Triệu Khánh Sơn mở mắt ra, nói:
- Cái gì mà thành chứ, không phải là thuật Thâu Thiên Hoán Nhật đó chứ?
- Trời! Dị thường như vậy, cũng chỉ có loại kỳ thuật này mà thôi.
Quách Mộ Lâm nói.
- Không phải nói chỉ cao thủ Thiên Thần cảnh giới mới thi triển được sao?
Triệu Khánh Sơn nói.
Hắn là người hiểu rõ chênh lệch cảnh giới giữa Tiên Thiên cảnh và Thiên Thần lớn bao nhiêu. Không cần nói tới Tiên Thiên và Thiên Thần, cho dù là Thiên Ngoại Thiên và Thiên Thần cũng đã cách nhau một trời một vực, không thể vượt qua.
- Khó nói.
Quách Mộ Lâm lắc đầu một cái, nghe tiếng sấm cuồn cuộn mà đến phía xa xa, tiếng sau so với tiếng trước còn gần hơn, hắn cau mày nói:
- Tiểu tử này thường thường có thể làm chuyện ngoài dự đoán của mọi người, có lẽ thực sự thành công. Chỉ có điều, nếu thực sự thành công
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bach-bao-tong-quan/980945/chuong-168.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.