Hai người chỉ đi đường mòn, chỗ có ít dấu chân người.
Hai con ngựa thần tuấn, móng ngựa lại được bọc sắt, không sợ đá vụn và đường gồ ghề, một hơi chạy đến giữa trưa, đến buổi trưa đã tiến vào một quan đạo, hai người dừng lại, đi tới một cái đình gần đó nghỉ ngơi.
Đình ở trong rừng cây, rừng rậm che khuất ánh mặt trời nóng rực, cũng chặn gió lại, cho nên có chút oi bức, hai người đều đạt đến cảnh giới nóng lạnh bất xâm, bình tĩnh ngồi vào cạnh cái bàn đá trong đình nhỏ.
Uống nước, thả túi nước xuống, Sở Ly mở bao y phục ra, lấy ra một ít lương khô và thịt dự trữ.
Tiêu Kỳ lấy tấm lụa trắng xuống, làm lộ ra khuôn mặt cực kỳ xinh đẹp, nàng nhẹ nhàng nhai thịt khô:
- Nếu như lúc này bỏ qua cơ hội lần này sẽ không còn cơ hội nào tốt hơn nữa.
Nàng chạy tới giữa trưa, toàn thân vẫn không nhiễm lấy một hạt bụi, chẳng khác nào tiên tử không dính khói bụi trần gian. Lúc nhai thịt cũng nghiền ngẫm chậm rãi, tao nhã động lòng người.
Sở Ly gật đầu:
- Chỉ mong lần này có thể thuận lợi.
Tiêu Kỳ nói:
- Nhị tỷ đã chịu quá nhiều đau khổ, cũng nên có một kết quả tốt.
Sở Ly thở dài.
Tiêu Kỳ liếc mắt nhìn hắn một cái:
- Ngươi thật sự có nắm chắc giải được Phong Nguyên chỉ hay sao?
- So với người khác chắc chắn hơn.
- Nếu như bây giờ không được, vậy ngươi thử xem đi.
Tiêu Kỳ lạnh nhạt nói:
- Nếu như lần này Dẫn Lôi đao là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bach-bao-tong-quan/980949/chuong-165.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.