Sở Ly cười nói:
- Người trong giang hồ càng già càng nhát gan, tuy nhiên ta thấy Triệu tiền bối là một ngoại lệ, rất to gan!
- So với ngươi, ta nhát gan hơn nhiều!
Sở Ly lắc đầu nói:
- Thân ở phủ Quốc Công, muốn giết thị vệ tam phẩm của phủ Quốc Công, gan to hơn trời rồi… Lẽ nào Triệu tiền bối chắc chắn rằng phủ Quốc Công sẽ không báo thù?
Mặt Triệu Tử Lai biến sắc, lập tức tiếp tục mỉm cười:
- Ngươi nói thú vị thật.
Hắn ta thầm kinh ngạc, tối qua mình mới nhận được tin, tiểu tử họ Sở này sao lại biết được? Ám hiệu trên thư khác với ám hiệu nhìn thấy ở phủ Quốc Công, trong thiên hạ chỉ có ba người biết được, một người là sư phụ của Lục Ngọc Dung, một người là Lục Ngọc Dung, còn một người nữa chính là mình, vì ám hiệu này là của sư phụ Lục Ngọc Dung, không phải của Lục Ngọc Dung.
Sở Ly mỉm cười không nói gì nữa.
Hai người mỗi người đều có suy nghĩ riêng của bản thân, cả hai chậm rãi bước đi, cuối cùng cũng tới được Bạch Vân lâu.
- Chúng ta vào ăn chút gì đó đi, cũng phải ăn cho no.
Triệu Tử Lai cười ha ha nói:
- Ngươi nói có phải không, Tiểu Sở?
Sở Ly nghe ra ý của hắn, muốn tiễn mình lên đường, bữa cơm cuối phải ăn no.
Hắn cười nói:
- Đúng vậy, cho dù là chuyện gì đi chăng nữa cũng phải ăn no.
- Xem ra anh hùng có cùng chí hướng, đi, lên thôi!
Triệu Tử Lai cười ha ha nói.
Hai người lên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bach-bao-tong-quan/980966/chuong-153.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.