- Tê Ngô phái cũng không có bí kíp gì lợi hại, vậy hãy chọn một thanh bảo kiếm đi.
Tiêu Kỳ nhẹ nhàng nói:
- Ngươi nên đổi một thanh kiếm khác rồi.
Khinh công của hắn tuyệt đỉnh, nếu như phối hợp với bảo kiếm nữa, uy lực đánh lén sẽ vô cùng kinh người.
Sở Ly cầm thanh kiếm bên trái lên, bao kiếm màu xanh sẫm cầm rất nặng tay, cảm giác chắc chắn truyền từ tay vào trong người, hòa thành một thể với cơ thể, Sở Ly lập tức yêu thích.
Hắn chậm rãi rút kiếm ra, thân kiếm mờ tối dần dần hiện ra, thân kiếm giống như được bôi một lớp bụi, không hề có chút ánh sáng, nhìn giống hệt một thanh kiếm gỗ, khiến người ta có cảm giác nhẹ bẫng nhưng cầm vào tay thì nặng trịch, vững chắc, mộc mạc.
Hắn chăm chú nhìn, trên lưỡi kiếm có khắc chìm hai chữ nhỏ: “Trần Quang.”
- Hòa quang đồng trần (*)?
Sở Ly trầm ngâm.
Tô Như liếc nhìn trường kiếm, cười nói:
- Thanh kiếm này có chút kì lạ, như thể không hề sắc bén chút nào?
Nhìn qua giống như một thanh kiếm gỗ, không lẽ người bên dưới lấy nhầm?
Sở Ly cười nói:
- Kiếm tốt, mượn tổng quản một sợi tóc.
Tô Như trợn mắt nhìn hắn, nói:
- Thử xem có thể thổi đứt tóc không sao?
Nàng vừa nói vừa giựt một sợi tóc đen nhánh đặt cách kiếm Trần Quang một mét, sau đó đột ngột buông tay, sợi tóc nhẹ nhàng rơi xuống.
Sở Ly lật lưỡi kiếm lên trên, sợi tóc rơi lên lưỡi kiếm, lặng lẽ đứt làm đôi rơi xuống đất.
- Đúng là bảo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bach-bao-tong-quan/980976/chuong-146.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.