Ánh mặt trời rực rỡ chiếu lên người ấm áp, Tưởng Hòe mặc một bộ đồ ngủ màu trắng, uể oải ngồi trên ghế thái sư đặt dưới bậc thềm của tiểu đình phơi nắng.
Trong tiểu đình có thể ngắm nhìn trúc xanh xào xạc, trước mắt chỉ là cảnh đẹp, hắn thích tắm nắng, ánh mặt trời chiếu lên người vô cùng ấm áp dễ chịu, toàn thân như muốn tan chảy, thực sự thư giãn.
Hắn nheo mắt lại, thi thoảng lại mở mắt liếc nhìn thê tử đang bận rộn trong vườn hoa.
Thư Ngọc Đình đang vén tay áo, để lộ đôi tay trắng ngần như ngó sen, cầm một chiếc kéo dài cắt tỉa cành hoa.
Vườn hoa tuy có người chăm sóc nhưng có phần sơ sài, không đủ tỉ mỉ, chỉ là nhổ cỏ dại, hình hoa và cành hoa không cắt tỉa.
Thấy nàng nghiêm túc, chuyên tâm, gương mặt mịn màng hồng hào dưới ánh nắng càng trở lên xinh đẹp, đơn thuần, trong lòng Tưởng Hòe ngập tràn ấm áp và hạnh phúc.
Tiểu viện này hình thành nên một khoảng trời riêng, không ai quấy rầy.
Trước đây hắn thường tìm một nơi trong núi sâu để thư giãn, nhưng tận sâu trong đáy lòng vẫn rất lo lắng, sợ kẻ thù tìm tới, không dám đánh mất cảnh giác, không thể thực sự thả lỏng.
Bây giờ tới phủ Quốc Công, sống ở đây, cuối cùng hắn đã có thể tận hưởng mùi vị hoàn toàn thả lòng tinh thần, khoan thai tự tại, vô lo vô nghĩ, nhìn Thư Ngọc Đình ngập chìm trong hoa tươi hắn lại cảm thấy vô cùng hạnh phúc.
Đang nghĩ ngợi, bỗng bên ngoài có tiếng bước chân vọng tới,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bach-bao-tong-quan/980981/chuong-142.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.