Tưởng Hòe và Hồ Chí Văn là một nhóm, hai người phụ trách một con phố.
Đầu phía đông của con phố này là một khu dân cư yên tĩnh, đầu phía tây là phố lớn náo nhiệt, trên phố có một tửu lầu hai tầng - Phụng Tiên lâu.
Khu dân cư có treo rất nhiều đèn lồng, đèn lồng sáng rực, rất tĩnh mịch.
Trên phố lớn đèn lồng càng nhiều, người qua kẻ lại vô cùng náo nhiệt.
Tưởng Hòe không khỏi xuýt xoa, quả không hổ là Sùng Minh thành, náo nhiệt hơn cả ban ngày, tuy nhiên nghĩ cũng đúng, ban ngày ai cũng bận rộn, tối đến nghỉ ngơi mới ra ngoài đến những nơi náo nhiệt.
Phụng Tiên lâu cao hai tầng, bảng hiệu treo cao trong gió đêm, bay phấp phới.
Trước Phụng Tiên lâu, cầu hoa cao bằng một tầng lầu có treo đầy đèn lồng, ánh đèn chiếu rọi khiến tửu lầu giống như cung điện trên trời, tiếng đàn sáo vọng ra giống như tiên âm du dương.
Hai người chậm rãi đi trên phố, bước giữa dòng người tấp nập.
Hồ Chí Văn dáng vẻ tản mạn, uể oải:
- Việc tuần thành rất vô vị, cứ đi tới đi lui thế này thôi, ban đầu còn thấy náo nhiệt, thú vị, nhìn mười mấy hai mươi mấy lần cũng phát ngán!
- Đúng là rất náo nhiệt!
Tưởng Hòe quan sát xung quanh.
Hồ Chí Văn nói:
- Người trong thành đều biết luật lệ, không làm xằng, vì thế chúng ta cũng chỉ đi vậy thôi, không cần làm gì.
Hai người tới dưới cầu hoa của Phụng Tiên lâu, hắn vừa dứt lời thì có tiếng gào thét vọng tới.
Tưởng Hòe vội nói:
-
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bach-bao-tong-quan/980989/chuong-137.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.