Tuyết Lăng chỉ cảm thấy tim mình không ngừng chìm xuống giống như rơi xuống vực sâu, từ từ chìm xuống đáy vực, trước mắt tối đen như mực.
Thời gian như dừng lại, không biết mình đã ở trong bóng tối bao lâu. Đại não như đông cứng lại, thời gian và không gian cũng đông cứng theo.
Không biết là lúc nào nàng bỗng tỉnh lại, có một điểm sao sáng lấp lánh trước mắt, thoáng ẩn thoáng hiện, giống như một ngôi sao trên bầu trời đêm.
Nàng giật mình, nhanh chóng tiến sát lại gần ánh sao sáng. Càng lại gần điểm sao sáng hóa thành một luồng sáng, trong luồng sáng thấp thoáng có một cánh cửa, nàng bất giác tập trung đi vào cánh cửa ánh sáng, lập tức một tiếng nổ lớn vang lên bên tai.
Cơ thể hòa làm một với thiên địa, bản thân chính là núi, chính là biển, chính là mặt đất.
Thái Âm quyết vốn phát động khó khăn cũng trở lên thông suốt, dễ dàng. Nàng liên tục hấp thu khí mát trong thiên địa, cảm giác dạt dào, hùng hậu lan tỏa, chỉ muốn ngẩng đầu thét lớn, giải tỏa sự dễ chịu trong lồng ngực.
Nàng mở mắt, tinh quang lấp lánh, chậm rãi thu kiếm:
- Đa tạ công tử.
Sở Ly đã rụt ngón tay lại, mỉm cười:
- Ngộ tính không tồi!
Tuyết Lăng lập tức cười rạng rỡ:
- Công tử, ta đã là Tiên Thiên rồi sao?
Sở Ly gật đầu.
Tuyết Lăng than một tiếng:
- Đây chính là cảnh giới Tiên Thiên sao… Đúng là khác biệt hẳn!
Nàng cảm thấy tu vi của mình tăng lên gấp mười lần, nội lực của Thái Âm quyết tự lưu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bach-bao-tong-quan/980992/chuong-135.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.