Tiêu Kỳ nói:
- Hắn luyện Bạch Hổ Luyện Dương Đồ, cần cảm nhận thế của linh hổ!
- Hắn dám động vào xương hổ?
Tiêu Thiết Ưng lắc đầu:
- Đừng làm bừa, hắn là nhân tài, đừng hủy hoại!
- Bạch Hổ Luyện Dương Đồ của hắn đã có chút thành tựu, nếu có xương hổ sẽ tiến bộ nhanh hơn, nếu không e là chỉ dừng lại tại đây thôi, như vậy rất đáng tiếc!
- Được đấy, luyện được cả Bạch Hổ Luyện Dương Đồ!
- Hắn cũng khá may mắn, gom đủ được hai quyển thượng hạ!
Tiêu Thiết Ưng thở dài, hắn cũng luyện Bạch Hổ Luyện Dương Đồ, đáng tiếc không tìm được phương hướng, không luyện được.
Bây giờ xem ra, thiên phú võ học của Sở Ly đúng là xuất chúng, hơn cả tam muội, thật hiếm có, đích thực đáng được dốc sức bồi dưỡng.
Hắn là trưởng tử của phủ Quốc Công, đương nhiên sẽ không đi đố kị, ngoài ngưỡng mộ ra còn càng phải coi trọng Sở Ly, người tài như vậy không thể tận dụng thì đúng là tội lỗi, phủ Quốc Công muốn lớn mạnh thì phải dùng thật tốt người tài.
- Đại ca…
Tiêu Kỳ nói:
- Mảnh xương hổ đó để lại cũng vô dụng, không thể cho vào thuốc, cũng không dám chạm vào, chi bằng hãy cho hắn!
- Hắn dùng được sao?
Tiêu Thiết Ưng nói:
- Sát khí ngút trời, nếu hắn chạm vào sợ sẽ tiêu đời luôn!
- Phật pháp của hắn tinh thâm, có cảm ứng nhạy bén với nguy hiểm, nếu nguy hiểm sẽ tránh được.
Tiêu Kỳ nói:
- Đại ca không nỡ phải không?
- Ai nói ta không nỡ!
Tiêu Thiết
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bach-bao-tong-quan/980996/chuong-132.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.