Đấu tranh tư tưởng một hồi lâu, Tưởng Hòe cuối cùng vẫn quyết định đi xem sao.
Hắn bay lên núi, tới một sơn cốc nhỏ, sau đó ấn nhẹ hai lần lên vách đá phủ đầy rêu xanh.
“Bùm” một tiếng vang lên, vách đá xuất hiện một cửa động.
Hắn lách người vào trong, tìm tới một căn phòng đá chừng hai mươi mét vuông.
Thạch thất như thế này hắn có tổng cộng mười hai nơi, cất giấu những món đồ mà hắn trộm được, có một số là đồ cổ giá trị liên thành, có một số là dụng cụ lung linh, quý hiếm. Hắn ăn trộm những món đồ này một phần là muốn đổi lấy bạc, một phần chỉ là thích ngắm nghía.
Có khinh công tung hoành thiên hạ, hắn hành sự không phải lo nghĩ, muốn cướp thì cướp, hơn nữa chuyên chọn nhà giàu có để cướp.
Hắn nhìn mật thất một lượt, không giống như có người đã động vào, hắn đột ngột quay đầu lại nhìn cũng không có ai theo dõi.
Giữa thạch thất là một chiếc tủ gỗ màu tím, giống hệt tủ của tiệm thuốc với những ngăn kéo nhỏ, hắn kéo một chiếc ngăn kéo ở chính giữa ra, mặt lập tức biến sắc. Chiếc ngăn kéo đựng Trường Sinh Thảo này đã trống trơn!
Hắn mở to mắt, không dám tin vào điều mình nhìn thấy, hắn mở hết những ngăn kéo khác ra, châu báu vẫn còn, tất cả các ngăn kéo đều không có Trường Sinh Thảo!
Trường Sinh Thảo hắn đương nhiên không thể quên, hắn nhớ rất rõ rằng nó nằm ở ngăn kéo chính giữa!
Hắn đưa mắt nhìn xung quanh, không có dấu tích có người từng tới
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bach-bao-tong-quan/981000/chuong-129.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.