Chỉ cần cho hắn đủ cơ hội, khả năng hắn đặt chân vào cảnh giới Thiên Ngoại Thiên là rất lớn.
Đáng tiếc cơ hội không nhiều, nếu như hắn ở trong tông phái võ lâm đỉnh cấp, có thể giờ đã đạt tới cảnh giới Thiên Ngoại Thiên rồi, xem ra là phủ Quốc Công nợ hắn!
Nàng lắc đầu thở dài.
Nàng ăn không nhanh, ăn từng miếng cháo một, vừa ăn vừa suy nghĩ.
Đợi khi ăn xong một bát cháo, khi đặt bát xuống, Sở Ly đã đứng dậy bước tới.
- Công tử…
Tuyết Lăng nhìn kĩ hắn.
- Không sao.
Sở Ly xua tay, ngồi xuống đối diện với Tiêu Kỳ:
- Tiểu thư, tu vi của Hoàng Tề mạnh vậy sao?
- Hắn tự biết đã là đường cùng, ngoan cố chống cự!
Tiêu Kỳ lạnh nhạt lắc đầu nói:
- Đã xem nhẹ sự kiên quyết của hắn!
Bây giờ nghĩ lại nàng mới thấy mình sơ ý, không nên để mấy cao thủ Thiên Ngoại Thiên tránh mặt ở ngoài phòng, tưởng rằng Hoàng Tề sẽ không dám ra tay với họ, cùng lắm là bỏ chạy, không ngờ hắn nổi sát ý.
Sở Ly nói:
- Vẫn giữ lại tính mạng cho hắn ta sao?
- Dù sao thì hắn ta cũng từng lập đại công.
Tiêu Kỳ nhỏ nhẹ nói:
- Giết hắn ta sẽ khiến người khác mất lòng.
- Đại công tử không sao chứ?
- Đại ca không bị thương.
- Tiểu thư cần tĩnh dưỡng, không được làm gì.
Sở Ly nhíu mày nói:
- Để ta thi triển Cửu Chuyển Hoán Mạch Thuật đi!
- Sao…?
Tiêu Kỳ nhíu mày nhìn hắn.
Sở Ly lắc đầu:
- Nội lực của Hoàng Tề rất hiểm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bach-bao-tong-quan/981008/chuong-125.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.