Sở Ly nhíu mày:
- Thiết Yêu Lĩnh…
- Ừm, nghe nói là một ngọn núi nhỏ trên đường Tịnh Hải, không có tên tuổi lắm.
- Bọn chúng lẽ nào điên rồi, dám chặn đường phủ Quốc Công?
- Hình như không biết đó là đồ của phủ ta!
Sở Ly ngẫm nghĩ:
- Xem ra là vật quan trọng, bí mật vận chuyển, không để lộ thân phận, Thiết Yêu Lĩnh thật xui xẻo. Có thể khiến đại công tử nổi giận, tuyệt đối không phải thứ tầm thường.
Là đại công tử của phủ Quốc Công, từ nhỏ ăn ngon mặc đẹp, vật tầm thường không xem ra gì, khiến hắn ta nổi giận chắc chắn là vật hiếm có, giá trị không nhỏ, Thiết Yêu Lĩnh xui xẻo rồi!
Tuyết Lăng nói:
- Đại công tử đã phái người đi điều tra rồi, lần này Thiết Yêu Lĩnh gặp đại nạn rồi.
Sở Ly mỉm cười:
- Rốt cuộc là thứ gì?
- Chỉ một Thiết Yêu Lĩnh nhỏ bé căn bản không đáng nhắc tới, sẽ tìm được nhanh thôi.
Tuyết Lăng nói:
- Những kẻ đó thật đáng chết!
Sở Ly nói:
- Ừm, đi đêm lắm cũng có ngày gặp ma, bọn chúng chắc chắn thường xuyên làm những việc như thế này, có thể tiêu diệt thì tiêu diệt, trừ hại cho võ lâm.
Tuyết Lăng cũng rất đồng tình, nàng vô cùng căm hận bọn cường đạo, không biết đã có bao nhiêu người vô tội bị chúng làm hại.
- Công tử, việc này không liên quan gì tới chúng ta cả.
Tuyết Lăng nói:
- Hãy suy nghĩ xem làm thế nào xây dựng Thiên Linh viện đi, công tử định chọn bao nhiêu người?
- Vẫn chưa nghĩ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bach-bao-tong-quan/981016/chuong-119.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.