Trưa hôm nay, Sở Ly đột nhiên gõ vào khoang xe.
Tiêu Kỳ cưỡi ngựa bước tới bên cạnh khoang xe của hắn, hỏi nhỏ:
- Có chuyện gì vậy?
- Tiểu thư, ta cảm thấy không yên tâm, hãy bắt một người phủ Nhân Quốc Công hỏi thử xem.
Sở Ly nói.
- Ngươi lo lắng Lục Ngọc Dung sẽ đối phó với Trùng Minh thành sao?
- Rất có thể.
- Yên tâm đi, đại ca sẽ không mắc mưu đâu.
- Hãy cứ hỏi thử xem sao.
- … Được thôi.
Tiêu Kỳ gọi người tới dặn dò hai câu, chả mấy chốc đã bắt được một thám tử ở phía sau nửa dặm.
Đoàn người dừng lại, mọi người ngồi dưới một rừng cây nghỉ ngơi.
Sở Ly được dìu xuống xe ngựa, ngồi trên một tảng đá xanh, trước mặt là một nam tử trung niên, tướng mạo bình thường, đứng giữa đám đông không có bất cứ điểm bất thường nào, gã đang cúi đầu đứng đó không nhúc nhích.
Tiêu Kỳ đứng bên cạnh Sở Ly, lạnh lùng liếc nhìn nam tử trung niên:
- Ngươi là người của phủ Nhân Quốc Công, không cần phủ nhận, hãy thành thực khai báo ta sẽ thả ngươi đi!
Nàng đích thân thẩm vấn, một là vì nàng là tam tiểu thư của phủ Quốc Công, nói lời sẽ giữ lời, nói sẽ thả gã ta đi đối phương sẽ tin, hơn nữa cũng muốn nhìn rõ suy nghĩ của đối phương để lấy thông tin chính xác nhất.
- Đúng.
Gã đàn ông trung niên nói nhỏ:
- Tại hạ đúng là hộ vệ của phủ Nhân Quốc Công.
- Tôn tính đại danh.
Tiêu Kỳ ôn tồn nói.
- Tại hạ Hồ Nhân.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bach-bao-tong-quan/981030/chuong-110.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.