Sau thời gian một tách trà, gã trung niên mồ hôi vã ra như tắm, miệng há ra nhưng không nói lên lời, giọng nói không phát ra được.
Sở Ly biết đây là do Triệu Khánh Sơn điểm huyệt câm của hắn.
Triệu Khánh Sơn thảnh thơi ăn cơm không buồn nhìn qua bên đó.
Làm vậy để buộc gã trung niên tuyệt vọng, sau đó mở huyệt đạo, khiến gã có được một tia hi vọng, sẽ nói ra hết những điều mình biết.
- Cũng được rồi đấy Triệu lão.
Hải Thanh Sơn quay đầu nhìn Triệu Khánh Sơn, tiếp tục nữa sẽ chết người.
Triệu Khánh Sơn lắc đầu nói:
- Thanh Sơn, ngươi quá mềm lòng rồi!
Hải Thanh Sơn xấu hổ mỉm cười, hắn giết người không mềm lòng nhưng nhìn người khác bị giày vò thì lại không nhẫn tâm, thà một kiếm giết luôn cho xong.
Lão giả bên cạnh lạnh nhạt nói:
- Có lão Quách ở đây, muốn chết cũng khó!
Triệu Khánh Sơn đặt đũa xuống, đứng dậy vỗ vào sau lưng gã trung niên.
- Hự…
Gã trung niên kêu ré lên, âm thanh chứa đựng đau đớn khiến người khác cũng có thể cảm nhận được.
Hải Thanh Sơn thầm thở phào, nhìn gã trung niên:
- Nói đi, nói rồi ta thả ngươi đi, nếu không nói ta chỉ có thể giết ngươi!
- Thả ta thật sao?
Gã trung niên giọng nói khàn đục, ngờ vực trừng mắt nhìn hắn.
Gã thấy rằng mình khó thoát cái chết, chỉ muốn chết nhẹ nhàng một chút, khi tới đây gã đã biết điều này.
Hải Thanh Sơn nói:
- Ngươi về cũng không dám nói mình bị bắt và đã khai hết, nếu không phủ Nhân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bach-bao-tong-quan/981042/chuong-101.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.