Thuyền hoa ghé sát bờ, trên bờ là rừng cây hạnh xanh mướt.
Tiêu Thi bước ra khỏi khoang thuyền, mang một tấm khăn sa trắng che đi dung nhan xinh đẹp tuyệt trần, chỉ để lộ ra một đôi mắt trong veo như nước mùa thu, khí chất lạnh lùng khá giống với Tiêu Kỳ.
Hải Thanh Sơn hạ tấm ván xuống, sau đó cùng Sở Ly bước xuống thuyền hoa đi thẳng vào rừng.
Sở Ly đi theo hắn chừng mười mấy mét, trong rừng có một bãi cỏ rộng, ở đó có một chiếc xe ngựa màu xanh rộng lớn và tám con tuấn mã.
Hải Thanh Sơn quay đầu lại nói:
- Sở huynh đệ, có biết đánh xe ngựa không?
- Biết.
Sở Ly đáp.
Trước kia khi hắn xuống núi từng theo phu xe lão Thôi học và đánh xe ngựa.
- Vậy thì làm phiền Sở huynh đệ rồi.
Hải Thanh Sơn nói.
Hắn tháo dây cương của tám con ngựa, dắt ra ngoài.
Sở Ly lên xe ngựa, vung roi, xùy xùy hai tiếng, xe ngựa bắt đầu chạy theo những con ngựa phía trước tới bên bờ.
Hải Thanh Sơn cười nói:
- Tiểu thư, Sở huynh đệ biết đánh xe ngựa, hãy để Quách lão nghỉ ngơi là được.
- Tiểu tử, đừng nịnh nọt nữa, ta thích đánh xe ngựa.
Quách lão lạnh lùng nói.
Hải Thanh Sơn cười hì hì hai tiếng, có phần bối rối nhìn Tiêu Thi.
Tiêu Thi nói:
- Quách lão, lão ngồi cùng ta, để Sở Ly đánh xe.
- Được thôi.
Quách Mộ Lâm đành đồng ý, lạnh lùng trừng mắt nhìn Sở Ly:
- Tiểu tử, nếu ngươi đánh xe không ra gì, xem ta trừng trị ngươi thế nào!
Sở
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bach-bao-tong-quan/981045/chuong-99.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.