Hậu hoa viên phủ Thành Thủ của Tịnh Hải thành.
Trăng sáng vằng vặc treo trên nền trời chiếu sáng khắp muôn nơi, hậu hoa viên yên tĩnh, an bình.
Cố Lập Đồng đứng trong tiểu đình bát giác, tay cầm chén rượu chậm rãi thưởng thức, từng ngụm từng ngụm gột rửa đi những muộn phiền và tuyệt vọng trong lòng.
Hắn một mình ngồi ở đó, đìu hiu cô quạnh, không bạn bè, không kẻ địch, từ sáng tới tối chỉ ở hậu hoa viên không thể ra ngoài.
Cho dù ra ngoài, Tịnh Hải thành cũng không có gì để xem, kém xa với Sùng Minh thành, giống như từ thành phố về làng quê nghèo khổ khiến hắn thực sự không có hứng thú đi dạo phố.
Gần đây tình thế gắt gao, người của phủ Nhân Quốc Công xuất hiện khắp nơi, hắn ra ngoài sẽ có nguy hiểm, đành ở lại trong phủ Thành Thủ sống qua ngày.
Chỉ chăm sóc hoa quả, đối với hắn mà nói chỉ là việc vặt vãnh, kì hoa dị thảo ở phủ Quốc Công hắn đều có thể chăm sóc đâu ra đấy, những hoa cỏ ở đây đâu đáng nhắc tới.
- Ài…
Hắn khẽ thở dài.
Đời hắn coi như xong rồi, khiến đại công tử ghét bỏ, không thể trở về phủ Quốc Công, có thể sống ở phủ Thành Thủ đã là ân tình của tam tiểu thư. Hắn không muốn mất mạng, đương nhiên hắn cũng không muốn mình trở thành quân cờ đối phó với phủ Quốc Công.
Cho dù thế nào đi nữa, hắn cũng không thể quay về lại phủ Quốc Công nữa!
Nghĩ tới những ngày tháng trước đây ở phủ Quốc Công, được ăn ngon mặc đẹp,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bach-bao-tong-quan/981053/chuong-94.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.