- Lấy ra xem đi.
Tô Như cười nói.
Sở Ly mở hộp ra, một mùi hương dịu nhẹ bay tới, đây là hương liệu dùng để chống ẩm mốc, hương liệu này gia đình thông thường không thể dùng nổi.
Các bức họa được xếp chồng lên nhau ở trong hộp, Sở Ly cẩn thận lấy một cuộn tranh, từ từ giở ra, chỉ thấy một con hổ vàng mắt trắng đang ngửa cổ gầm rất sống động ở trên giấy.
Sở Ly buột miệng khen ngợi:
- Đẹp!
Nhìn bức họa này giống như nhìn thấy một con hổ thật sự đang đứng gầm ở trước mắt, toàn thân cảm thấy lạnh toát.
Tuyết Lăng hiếu kỳ đưa mắt liếc nhìn, lập tức mặt biến sắc.
Sở Ly quay đầu nhìn nàng ta, cười nói:
- Không đủ gan, phải luyện thêm!
Tuyết Lăng cố kìm nén sợ hãi, lại đưa mắt nhìn, sắc mặt lại biến đổi, giống như thực sự có một con hổ đang vồ tới muốn nuốt sống mình. Nỗi sợ hãi xuất phát từ đáy lòng, không thể kiểm soát, không thể khống chế.
Tô Như cười nói:
- Được rồi, đừng dọa người ta nữa!
Sở Ly ngoái đầu cười nói:
- Tuyết Lăng, ngươi phải luyện gan đi. Hãy treo bức họa này ở trên tường, hàng ngày tới nhìn mấy lần!
Tuyết Lăng do dự nói:
- Phải treo lên thật sao?
Sở Ly chỉ vào một bức họa tùng hạc duyên niên:
- Treo ở chỗ đó!
Bức họa tùng hạc duyên niên được treo trên tường hướng chính bắc, đối diện với cửa đại sảnh, bước chân vào đại sảnh lập tức nhìn thấy.
Tuyết Lăng đành phải đưa mắt nhìn Tô Như.
Tô Như trách cứ:
-
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bach-bao-tong-quan/981069/chuong-84.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.