Bây giờ hắn nghe được Ngọc kiều đã bị người khác chuộc mất, tin này giống như sét đánh ngang tai khiến hắn sững sờ.
Một lát sau hắn tỉnh tảo trở lại, tim giống như bị cắt mất một mảng, vội vàng kéo tay áo thiếu nữ thanh tú:
- Ai? Là ai dẫn Ngọc Kiều đi?
- Chu công tử!
Thiếu nữ thanh tú vội vàng giằng ra.
Chu Ngọc Đình lòng nóng như lửa đốt, tay túm chặt hơn, nói lớn:
- Nói mau, là ai?
- Chu công tử, công tử làm ta đau rồi!
Thiếu nữ thanh tú trách cứ.
Nàng không nói, Chu Ngọc Đình vô cùng nóng giận, lắc mạnh người nàng:
- Nói mau! Nói mau!
Thiếu nữ thanh tú không biết phải làm sao, khẽ vùng vằng rồi gỡ tay Chu Ngọc Đình ra, chỉnh đốn lại xiêm y màu hồng phần, bực bội nói:
- Chu công tử, công tử hãy bình tĩnh một chút có được không?
Chu Ngọc Đình sững người, ngạc nhiên nhìn nàng nhưng giờ không phải lúc suy nghĩ sao võ công của nàng ta không tầm thường, vội vàng nói:
- Nói mau, là ai?
- Ta không biết.
Thiếu nữ thanh tú lắc đầu nói:
- Người ta không nói thân phận của mình, cầm mười vạn lạng chuộc Ngọc Kiều tỉ ra. Ngọc Kiều tỉ cũng đồng ý rồi, lầu chủ cũng không ngăn cản. Buổi chiều Ngọc Kiều tỉ liền đi cùng vị công tử đó.
- Trông hắn như thế nào?
Chu Ngọc Đình vội nói.
- Khí phách bất phàm.
Thiếu nữ thanh tú cười nói:
- Nhìn không tầm thường, vì thế Ngọc Kiều tỉ đồng ý không hề do dự.
- Ngọc Kiều… Ngọc Kiều…
Chu Ngọc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bach-bao-tong-quan/981090/chuong-71.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.