Sở Ly về tới phủ Quốc Công đã là nửa đêm.
Hắn về lại Đông Hoa viên trước, thuyền nhỏ tạt vào bờ, hắn gõ ngọc khánh vang vọng khắp tiểu đảo. Một lát sau, Lý Việt mặc áo ngủ, đầu tóc rối bù chạy tới, vẫn còn đang mắt nhắm mắt mở. Thấy hắn, Lý Việt tỏ vẻ giận dữ trừng mắt nhìn hắn rồi lắc đầu:
- Ta còn tưởng là ai cơ đấy!
Sở Ly cười nói:
- Lý huynh, lâu lắm không gặp!
- Ài…rốt cuộc ngươi cũng về!
Lý Việt thở dài.
Sở Ly nhướng mày.
Lý Việt quay vào lại, vừa đi vừa nói:
- Ngươi mà còn không về thì sẽ thực sự xảy ra chuyện!
- Có chuyện gì thế?
Sở Ly vận Đại Viên Kính Trí, lướt qua Đông Hoa viên một lượt. Hoa cỏ vẫn bình thường, đang rất tươi tốt, phát triển không tồi.
Lý Việt thở dài nói:
- Nguyệt Quang lan đưa tới Tây Hoa viên có vấn đề!
Hai người tới tiểu viện, ngồi bên bàn đá.
Sở Ly thắp đèn lồng, tiểu viện sáng như ban ngày.
Lý Việt hừ một tiếng, nói:
- Ngươi đi không bao lâu, Nguyệt Quang lan của Tây Hoa viên xảy ra vấn đề. Ta tới kiểm tra thấy đúng là héo rũ, úa tàn, có thể chết bất cứ lúc nào. Cố Lập Đồng vẫn nghĩ cách cứu chữa, tới giờ vẫn không cứu được.
- Một tháng rồi mà chưa chết sao?
- Cố Lập Đồng cũng rất lợi hại, kéo dài được tới tận bây giờ.
- Mai ta sẽ đi xem sao.
- Còn đợi tới mai sao, giờ đi ngay đi!
- Bây giờ sao?
Sở Ly lắc đầu:
- Không nhanh chậm gì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bach-bao-tong-quan/981093/chuong-69.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.