Hứa An Hạ và Trịnh Công Minh ngồi trong đại sảnh thảnh thơi uống trà.
Trần Tư Vũ không giống với Hứa Chí Thuần, võ công không lợi hại, phải đề phòng cao thủ đánh lén. Từ khi quyết định để thiếu phu nhân kế thừa chức vị bang chủ, bọn họ chưa từng rời khỏi Hứa phủ.
Bốn đại đường chủ và hai đại hộ pháp quyết định không phát tang, tuyên bố với bên ngoài rằng bang chủ bệnh nặng, nằm liệt giường, đã truyền chức vị bang chủ cho thiếu phu nhân.
- Trịnh thúc, thiếu phu nhân có thể làm tốt chức vụ bang chủ không?
Hứa An Hạ đứng dậy đi qua đi lại, cứ ngồi mãi thật sự rất khó chịu.
Đại sảnh đèn đuốc sáng như ban ngày.
Trịnh Công Minh ngồi trên một chiếc ghế thái sư vuốt râu, mắt lim dim giống như lão tăng ngồi thiền.
- Trịnh thúc…!
Hứa An Hạ bực bội gọi:
- Trịnh thúc!
- Ngươi đấy…
Trịnh Công Minh mở mắt, vuốt râu lắc đầu:
- Chúng ta là hộ pháp, không cần lo nhiều vậy, làm tốt bổn phận của mình là được!
- Chúng ta cũng là tầng lớp quản lý trong bang, đương nhiên phải lo lắng nhiều hơn!
Hứa An Hạ nói.
Trịnh Công Minh cười:
- Ngươi làm vậy là vượt quyền rồi, chức trách của chúng ta là bảo vệ bang chủ. Những việc khác không cần quan tâm!
- Ta thấy bọn họ không có ý đồ gì tốt đẹp!
Hứa An Hạ nói:
- Tên nào tên ấy cũng gian manh, xảo quyệt, thiếu phu nhân có thể đấu lại bọn họ không?
- Ngươi quá coi thường thiếu phu nhân rồi!
Trịnh Công Minh nói khẽ.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bach-bao-tong-quan/981096/chuong-67.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.