Mười cây gậy gỗ trong một ngày đều gãy hết. Mười cây gậy có cây cứng chắc, có cây mềm, tất cả đều không thoát khỏi số phận gãy nát.
Tuyết Lăng mệt mỏi rã rời, khi nấu cơm tay vẫn còn run rẩy, khi bưng cơm lên, bát đũa như thể sẽ rơi vỡ bất cứ lúc nào, rót rượu cho hắn cũng thấy đuối sức.
Sở Ly tinh thần sảng khoái, tu luyện một ngày bằng cả ba ngày, xem ra tu luyện Kim Cang Độ Ách Thần Công cần có ngoại lực hỗ trợ. Trong đó có một điểm khó chính là duy trì tâm cảnh.
Khi bị đánh có thể chuyên tâm chú ý cảm giác của cơ bắp, tâm cảnh chìm đắm trong kinh Phật mới có thể thực sự tu luyện, tâm cảnh không ổn định thì chỉ có thể làm hỏng chuyện. Luyện Kim Cang Độ Ách Thần Công không cho phép có tâm khí không thuận, nếu sinh ra tâm hỏa, công lực sẽ không thuần, càng luyện càng hỏng.
Sáng sớm ngày hôm sau, sau khi Sở Ly ăn cơm xong liền đi dạo trong tiểu đình, hắn dặn dò Tuyết Lăng kiếm lấy một ít gậy gỗ, tới bãi luyện võ để lấy gậy gỗ rắn chắc hơn, đừng hơi một tí là phải đổi gậy.
Tuyết Lăng rầu rĩ nhìn hắn:
- Công tử, tay của ta không còn chút sức lực nào nữa rồi!
Sở Ly nhìn đôi bàn tay nàng ta, Tuyết Lăng chìa tay ra, trắng ngần không tì vết, mịn màng, sạch sẽ, đó là một đôi tay ngọc ngà rất đẹp, không hề nhìn ra vết tích từng làm việc nặng.
Sở Ly chắp thẳng đứng hai bàn tay, ra hiệu Tuyết Lăng đặt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bach-bao-tong-quan/981127/chuong-47.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.