Tô Như liếc nhìn Sở Ly, Sở Ly hiểu ý gật đầu, hai người tách khỏi Tiêu Kỳ đi vào trong rừng. Sở Ly đã nhìn thấy cây Ô Thanh. Nó không khác mấy so với cây tùng, nhìn qua sẽ tưởng là cây tùng già, sức sống cạn kiệt vì thế nửa khô héo nửa còn xanh.
Tới trước cây Ô Thanh, Tô Như chỉ:
- Thế nào?
Sở Ly cười nói:
- Lợi hại!
Ở nơi hiu quạnh không một bóng người thế này cũng tìm ra được cây Ô Thanh, chỉ có thể nói rằng thế lực của pQuốc Công vô cùng lớn mạnh khó đoán, khiến người khác kiêng nể.
Tô Như cười tít mắt nói:
- Phân phát hình ngươi vẽ đi, chả mấy mà tìm được, một số hộ vệ trí nhớ rất tốt, tiểu thư thích kì hoa dị thảo, mọi người khi đi tìm sẽ để ý.
Tiêu Kỳ yêu thích kì hoa dị thảo, hoa cỏ trong phủ không có, các hộ vệ tìm về được sẽ có thưởng, thưởng không nhiều nhưng có thể lấy lòng tiểu thư thì còn quan trọng hơn tiền bạc.
- Có thể di chuyển về trồng không?
Tô Như hỏi.
Sở Ly đã bắt đầu đào đất.
Hắn vận Kim Cang Độ Ách Thần Công, da thấp thoáng kim quang, đặc biệt là đôi tay, giống như được sơn một lớp bột vàng, một chưởng của hắn vung xuống, bùn đất lập tức mềm ra như đậu phụ, đào rất nhanh.
Tô Như cầm kiếm định giúp thì bị Sở Ly ngăn lại, rễ cây Ô Thanh rất mềm yếu, không chú ý sẽ lập tức bị hỏng, ảnh hưởng sự phát triển của cây.
Tô Như đành đứng bên cạnh quan sát, hắn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bach-bao-tong-quan/981135/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.