Sở Ly cuối cùng cũng kìm nén ý định đánh lén giết chết Pháp Thiện, quay về lại Sùng Minh thành.
Trời đã về tối, nhà nhà đã lên đèn, khi hắn về lại khu nhà kia, cả khu nhà đèn đuốc sáng trưng, tiếng cười không ngớt, tiếng nói trong trẻo, dễ nghe. Sở Ly mỉm cười, nghe họ cười vui như vậy hắn cũng thấy an lòng, mong rằng họ sớm bước ra khỏi quá khứ để bắt đầu cuộc sống mới!
Hắn bước vào ngoại viện, Lý Việt ra đón, vội vàng bước tới kéo chặt lấy hắn:
- Huynh đệ, cuối cùng đệ cũng về rồi!
Sở Ly cười nói:
- Đã sắp xếp ổn thỏa rồi chứ?
- Ổn cả rồi!
Lý Việt lau trán, cười khổ:
- Huynh đệ, nếu đệ không về chắc ta sẽ mệt chết mất!
Sở Ly cười nói:
- Không tới mức đó chứ?
- Ta xin phục mấy bà cô này rồi, không ai là người an phận cả!
Lý Việt vội xua tay, làm ra vẻ như muốn tránh xa rắn rết.
Sở Ly nhướng mày:
- Họ biết võ công sao?
- Họ mồm mép lợi hại quá!
Lý Việt lắc đầu không ngớt, than thở vạn phần:
- Nói sai một câu là họ không chịu buông tha, mỗi người một câu, nói tới mức khiến ta choáng váng… huynh đệ, ta phải đi thôi, hoa viên không có người chăm sóc.
Sở Ly cười ha ha nói:
- Vốn định tìm giúp huynh một việc nhàn nhã lại được bao nhiêu mĩ nữ vây quanh, sướng quá còn gì!
- Ta phúc bạc, không hưởng thụ nổi, đệ tự xử lý đi!
Lý Việt vội vàng xua tay, lắc đầu nguây nguẩy, thần sắc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bach-bao-tong-quan/981148/chuong-34-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.