Sở Ly và Lý Việt đến Kỳ Thảo hiên.
Cách Kỳ Thảo hiên một con đường là một khu thuộc trung tâm Sùng Minh Thành. Tuy chỉ cách một con đường nhỏ nhưng nơi đó phồn hoa, náo nhiệt, người ngựa như nêm còn bên này thì yên tĩnh, thanh vắng, cứ như hai thế giới khác biệt nhau vậy.
Cổng Kỳ Thảo hiên cũ kỹ, hoang tàn, xung quanh là vài sạp đồ cổ và trang sức ế ẩm, như sắp dẹp tiệm vậy.
Tuy nhiên, Sở Ly lại không xem thường nơi này, ba năm không khai trương, khai trương sẽ ăn ba năm.
Vén rèm bước vào, một khung cảnh rộng lớn hiện ra trước mắt, đại sảnh rộng rãi, sáng sủa thoang thoảng hương hoa, từng chậu kỳ hoa dị thảo được đặt trên các kệ cổ vô cùng tinh xảo.
Chính giữa đại sảnh là một chiếc bàn Bát Tiên, một lão giả râu tóc bạc phơ đang thản nhiên ngồi uống trà.
Thấy hai người đến, lão giả cười tít mắt đứng dậy, chắp tay nói:
- Hai vị tiểu ca, xin cứ tự nhiên.
Ánh mắt của Sở Ly và Lý Việt lập tức dán vào Nguyệt Quang lan, cành lá xanh, dáng cong cong ánh lên tia sáng xinh tươi cứ như được chạm trổ bằng ngọc bích vậy, đẹp không tì vết.
Lão giả tiến đến, cười ha ha nói:
- Hai vị thích Nguyệt Quang lan?
Lý Việt đáp:
- Ai mà không thích chứ!
- Lão bản, Nguyệt Quang lan này còn có thể sống được bao lâu?
- Mới chuyển đến đây thôi.
Lão giả giơ ra hai ngón tay:
- Ít nhất là hai tháng!
- Mười ngày thôi!
Sở Ly cười nói.
Lý Việt vỗ vỗ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bach-bao-tong-quan/981199/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.