“Trước đây tiên sinh có nói với con: tâm trạng khác nhau thì tiếng mưa nghe được cũng khác nhau.
Tối hôm qua, con nghe được cảm giác ưu sầu trong mưa đó.” Sau khi ăn bánh xong, Tống Tích đắc ý kể.
“Trẻ con không biết mùi vị của ưu sầu, trừ phi…” Bùi Tu Vân nhẹ nở nụ cười.
“Trừ phi gì ạ?” Vẻ mặt của Tống Tích lộ ra sự hoang mang, “Còn chưa nghe con nói hết mà tiên sinh đã biết con buồn vì cái gì rồi sao?”
“Chẳng lẽ con nghĩ tới ai à?” Bùi Tu Vân cười hỏi.
“Đúng ạ! Tiên sinh tài quá! Tối hôm qua con nghĩ tới tiên sinh đó!” Tống Tích kéo tay áo chàng, vui vẻ nói.
Sắc mặt của Bùi Tu Vân cứng lại, “Con nghĩ tới ta?”
Dáng vẻ của chàng thiếu niên sầu lo trong lòng, tựa như cảm giác khi vụt mất danh vọng [1], lại tựa cảm giác tương tư nhưng đành ly biệt.
Ví như Tống Tích, nàng là người không màng công danh, cho nên chỉ có thể là nàng có ý trung nhân.
Chuyện này cũng không khó hiểu, dù sao nàng đã sắp độ cập kê, cũng tới tuổi biết yêu lần đầu rồi.
“Vâng! Hôm qua con nghĩ tới hồi ở hồ Đông, tại sao tiên sinh lại đẩy con đó? Con nghĩ tới nghĩ lui nhưng vẫn không nghĩ ra, rầu tới mức tóc muốn bạc luôn.
Mà tiếng mưa thì cứ lốp ba lốp bốp, làm con càng nghe càng rầu.” Sắc mặt của Tống Tích hồng hào, nói.
“À…” Bùi Tu Vân âm thầm thở phào, nhưng đáy lòng lại có hơi mất mát.
“Vậy… tiên sinh, sao người lại đẩy con thế?” Tống
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bach-bich-vi-ha/1889453/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.