Tống Tích ngắm đến ngẩn người, nhất thời quên mất phải học theo.
“Con đã học xong chưa?” Bùi Tu Vân ngừng lại, quay mặt về phía nàng.
Tống Tích nhụt chí, “Kỹ thuật múa của tiên sinh tốt quá, động tác nhẹ như yến oanh nhưng lại tràn đầy sức lực.
Con sợ con không học nổi.”
Bùi Tu Vân tới trước mặt nàng, tháo mặt nạ trên mặt mình ra rồi đeo cho nàng.
“Còn nhớ bài 《Ngu mỹ nhân · Thính Vũ》 mà trước đây ta từng dạy con không?” Bùi Tu Vân ôm nàng vào lòng, hai tay mỗi tay cầm một sợi dây đeo, từ tốn buộc chúng lại thành nút.
Chiếc mặt nạ có hoạ tiết hung tợn đắp lên mặt Tống Tích, hơi thở như lan của Bùi Tu Vân quanh quẩn nơi chóp mũi, khiến mặt nàng không khỏi nóng lên.
“Dạ nhớ…” Nàng khe khẽ đáp.
“Vi sư từng nói với con rằng, tâm trạng khác nhau sẽ nghe ra tiếng mưa khác nhau, nhảy múa cũng vậy.
Cùng một điệu múa, những người khác nhau sẽ thể hiện khác nhau.
Ta thể hiện nó như thế này, Tống Tích cũng sẽ có cách thể hiện riêng biệt của mình.”
Đôi mắt của Tống Tích sáng ngời, nàng ngẩng đầu, chạm phải ánh mắt dịu dàng của Bùi Tu Vân.
“Để ta dạy kỹ thuật cho con trước, làm thế nào để đỡ tốn sức lực, làm thế nào để giữ thăng bằng.” Chàng dẫn Tống Tích đến trước giá trống, để nàng đối mặt với mặt trống, còn mình thì đứng phía sau và nắm tay nàng, cầm dùi trống.
“Tiên sinh, con không với tới…” Tống Tích rầu rĩ nói.
“Đứng lên chân ta đi.” Giọng nói của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bach-bich-vi-ha/1889471/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.