Bùi Tu Vân cúi người, khẽ nói bên tai nàng vài câu.
Nàng ngẩng đầu ngượng ngùng đẩy cánh tay để chàng quay lưng lại.
Chàng quay người chống thẳng tay.
Sau lưng truyền đến tiếng quần áo rơi xuống, tiếp đó là tiếng nước chảy trong trẻo.
“Tiên sinh, người có thể quay lại được rồi.” Tống Tích trần truồng đứng trong nước, hai tay bao quanh bầu tuyết trắng trước ngực.
Mái tóc đen của nàng tán loạn trên nước như tấm lông vũ đen nhánh, dưới ánh nắng ấm áp lại ánh lên sắc lưu ly.
Bùi Tu Vân chậm rãi quay người lại, đôi mắt sáng ngời nhìn vào vẻ xấu hổ trong đôi mắt long lanh của nàng, ngón tay trắng nõn sạch sẽ chậm rãi đưa lên cởi bỏ đai lưng của mình.
Đai lưng đỏ thẫm rơi xuống, cổ áo trượt qua bờ vai trắng như sứ.
Cơ thể thanh cao thoát tục và làn da mịn của chàng hiện ra mồn một.
Vai rộng eo hẹp, thần thái thanh cao ưu tú, đôi chân cao thẳng tắp tựa bạch ngọc điêu khắc mà thành.
Y phục đã cởi ra hết, giữa lúc mặt trời chói chang Tống Tích lại càng thấy rõ vật giữa hai chân chàng đang bừng bừng lên.
Thịt căn thô dài hồng phấn cong lên như trăng non, phần đầu bóng loáng như ẩn như hiện.
Bụng dưới chỉ vài sợi lông mềm mại thưa thớt chẳng thể che được vật to lớn màu hồng nhạt giữa hai chân.
Bùi Tu Vân bước xuống nước từ từ đi về phía nàng.
Dòng nước trong veo tràn quanh ngực chàng, mái tóc đen trải tán loạn trên nước như tấm vải gấm đen bóng trơn mượt.
Chàng đi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bach-bich-vi-ha/1889552/chuong-41.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.