Khi Bùi Tu Vân đưa nàng về nhà đã là lúc hoàng hôn.
Ráng chiều rực đỏ chiếu nghiêng lên khuôn mặt chàng như mặt ngọc Dương Chỉ được mạ thêm lớp vàng vậy.
Bùi Tu Vân nhảy xuống ngựa trước, Tống Tích vịn vào cổ ngựa lưỡng lự định xuống.
Bùi Tu Vân bước về phía trước, chàng đặt tay lên vòng eo mảnh mai rồi bế cô gái đang do dự sợ hãi xuống đất một cách vững vàng.
Tay nàng giữ chặt lấy góc áo của chàng đẩy vẻ không nỡ.
Chàng đặt tay lên đỉnh đầu Tống Tích xoa nhè nhẹ: “Mau về đi.”
“Muội không muốn về…” Nàng thì thầm lầu bầu, mí mắt hơi cụp xuống, hàng mi dài che đi sự vắng lặng trong đáy mắt.
“Đợi đến ngày hoa quế rơi đầy thành, muội sẽ dọn đến sống cùng ta.
E là đến lúc đó ngày nào muội cũng muốn về nhà đấy.” Bùi Tu Vân dịu dàng kéo tay nàng ra, ống tay áo đỏ thẫm sượt qua lòng bàn tay trắng nõn một viên kẹo mơ màu nâu.
“Đây là phần kẹo của ngày hôm nay.” Chàng khom người kề sát vào mặt Tống Tích.
Dưới ánh tà dương, con ngươi chàng chợt long lanh như màu hổ phách.
“Ăn kẹo xong thì về nhà, nhé?” Giọng nói ôn hoà dịu dàng khuyên bảo.
Bùi Tu Vân cầm bàn tay nhỏ bé rồi nhón một viên kẹo mơ tròn xoe đưa vào đôi môi mềm.
Vị ngọt thanh của mơ dần tan ra, nàng ngẩn ngơ gật đầu.
“Vậy… ngày mai gặp lại.” Chàng hơi nhếch khóe môi từ từ buông tay Tống Tích.
“Mai gặp lại…” Tống Tích không cam lòng nói.
Bùi Tu Vân quay người leo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bach-bich-vi-ha/1889558/chuong-43.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.