Ngày hôm sau, ánh nắng ban mai xóa tan màn đêm, sương sớm dần dần tan biến.
Tống Tích bước trên con đường được lát bằng đá xanh, ngẩng đầu lên thì thấy Triệu Minh Đức đang đứng trước cửa học đường, chân đá viên sỏi nhỏ.
Tay cậu cầm một thanh kiếm, dưới ánh ban mai tỏa ra tia sắc lạnh.
Nghe thấy tiếng bước chân, cậu cũng ngẩng đầu nhìn thẳng vào ánh mắt hoang mang của Tống Tích.
Cậu dừng chân, tay xoay kiếm giấu ra phía sau, “Tống Tích, ta đã hay tin rồi, muội đúng là bắt nạt người quá đáng!”
“Hả?” Tống Tích chỉ vào chính mình, không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
“Đúng, muội lấy chổi đuổi đánh bà mối mà ta mời đến, đã vậy còn đánh ngay giữa chốn đông người.
Không ngờ vừa quay đi, muội đã lập tức hứa hôn với tiên sinh.
Muội nói đi, có phải muội và tiên sinh thông đồng với nhau cố ý đùa bỡn ta không?” Cậu tức giận quát.
Gân xanh trên mu bàn tay nổi lên, bờ vai khẽ run, những vết sưng đỏ trên mặt không những không giảm, mà còn trở nên méo mó, dữ tợn hơn.
“Ai đùa bỡn huynh? Tự nhiên gây sự.” Tống Tích nhíu mày nói.
“Hôm Tết Đoan Ngọ, rõ ràng muội đã nhận lời ta, đồ lừa đảo!” Cậu bước chân rời đi.
Tống Tích tiến lên túm lấy cậu, “Nhận lời cái gì? Không được đi, huynh nói rõ cho ta.”
Triệu Minh Đức giật mạnh một cái, kéo tay áo mình về, “Lời là muội nói ra, chẳng lẽ trong lòng muội còn không biết? Các người đều là đồ lừa đảo, ta đi tìm tiên sinh quyết đấu!”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bach-bich-vi-ha/1889561/chuong-45.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.