Mặt trời ngả về phía tây, Tống Tích chứa đầy tâm sự trở về nhà.
Khi đến cửa nhà vì không nhìn đường mà đụng phải một tấm lưng dày rộng.
“Ai thế?” Nàng xoa xoa mũi mình.
Gặp quỷ thật rồi, kẻ đáng ghét nào lại đứng ngoài sân nhà mình thế.
“Là… ta.” Cao Trạch xoay người, lắp bắp nói.
Tay y siết chặt vạt áo, túi vải chứa đầy những vật đen sì.
“Có chuyện gì à?” Trong lòng Tống Tích nghĩ đến thân thể của sư phụ, khẩu khí đương nhiên không vui.
“Ta… nghe nói muội hứa hôn rồi.” Thần sắc y hơi cô đơn.
“Đúng vậy.” Tống Tích gật đầu.
“Vậy thì… chúc mừng.” Y kéo vạt áo về phía trước, lộ ra một túi đầy khoai môn nướng.
“Cho ta à?” Tống Tích chỉ chóp mũi mình hỏi.
Ánh mắt nàng trong trẻo như nước mùa thu, mặt y bỗng chốc nóng lên.
“Đúng thế, xem như là quà mừng.” Y ngại ngùng nói.
Tống Tích vươn tay mò lấy một củ khoai môn nhỏ, đặt trên lòng bàn tay vẫn còn ấm.
“Hôm nay ta vừa mới đào đấy.” Cao Trạch vừa nói vừa nuốt nước bọt.
Hai ngón tay Tống Tích bóp bóp rồi lột lớp vỏ màu nâu đậm ra.
Nàng giơ tay đưa cho y, “Cho huynh cái này, còn lại là của ta.”
Y cúi đầu, cắn nửa củ khoai môn.
Tống Tích vươn tay về phía trước, ôm túi khoai môn vào lòng.
Hơi nóng xuyên qua lớp vải, ủ nóng nàng.
Cao Trạch chậm rãi ăn hết khoai môn, lưu luyến liếm khóe môi.
Hai người ngồi song song trên bậc cửa chính.
Một hồi lâu, Cao Trạch khoan thai chậm rãi nói: “Mẹ ta
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bach-bich-vi-ha/1889567/chuong-48.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.