Tống Tích ghì tay lên bả vai gầy của chàng, hé môi cắn nó, đầu lưỡi lập tức ngửi thấy mùi máu tươi.
Bàn tay của Bùi Tu Vân nâng sau ót của nàng, ngón tay chầm chậm vuốt ve.
“Không sao đâu…” Chàng khẽ khàng an ủi.
“Đau quá…” Tống Tích cắn chàng, giọng nói mơ hồ không rõ.
Răng của nàng sắc nhọn, từng giọt máu nhỏ xíu rỉ ra từ làn da trắng tuyết của Bùi Tu Vân.
Chàng không khỏi nhíu mày.
“Ta sẽ không cử động…” Chàng nói bằng hơi thở hỗn loạn vì kìm nén dục vọng trong lòng.
Đom đóm tụ thành tốp năm tốp ba, nối đuôi nhau bay giữa bầu trời.
Ánh sáng màu xanh như những hạt đậu nhỏ, kết thành một luồng sáng gieo rắc màn đêm.
Gió ấm áp thổi, đom đóm vờn quanh như một dải lụa lục bích mượt mà, phiêu đãng trong gió.
Trước ánh sáng mê hồn, Tống Tích cụp mắt, dần dần thả lỏng miệng ra.
“Còn đau không?” Bùi Tu Vân đau lòng vuốt ve lông mày của nàng.
Tống Tích hé môi, ngậm lấy một đốt ngón tay của chàng, nhẹ nhàng như không mà liếm láp.
Bùi Tu Vân cảm thấy ngón tay của mình hơi ngứa, khiến cơ thể của chàng không khỏi giật run.
Người huynh đệ lùi ra một chút, da thịt tức thì cọ xát cùng vách thịt non mềm của nàng, khiến vô số đoá hoa dục vọng nở rộ.
“Ah…” Tống Tích mở to đôi mắt, ngẩng mắt, kề sát vào mặt của chàng.
Bùi Tu Vân cúi đầu, phủ môi mình lên đôi môi đỏ thắm mà ấm áp của nàng.
Tay chàng lướt dọc trên cơ thể Tống Tích, dừng lại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bach-bich-vi-ha/1889577/chuong-36.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.