Gió thu nhẹ thổi, hồng nhạn bay về phía Nam.
Hai người lên đường đi về hướng Bắc để đến Bồng Lai.
Truyền thuyết kể răng, đêm đó có Tam Thần Sơn xuất hiện trên núi.
Nếu trời quang mây tạnh, Ngân Nguyệt Thảo sẽ xuất hiện trên biển, đua nhau phát sáng cùng ánh trăng.
Ngân Nguyệt Thảo giống như động vật nhỏ, rất sợ con người, chỉ có thể ngắm từ xa chứ không thể đến gần.
“Không biết khi nào Tam Thần Sơn mới xuất hiện nhỉ? Ngân Nguyệt Thảo sợ người như thế, phương thuốc này đúng là khó lấy.” Tống Tích uể oải nói.
“Khách quan, mì của ngài ạ!” Tiểu nhị bưng hai bát mì Bồng Lai nghi ngút khói, mỉm cười đi đến.
Tống Tích nhận đũa, gắp một đũa mì sợi óng ánh.
Cách luồng khí mờ mịt, sắc mặt của Bùi Tu Vân rất bình thản, dù trường hợp nào đi nữa, Tống Tích cũng chưa từng thấy tiên sinh sốt ruột.
“Sợi mì được kéo bằng tay, mỏng và chắc.
Nước súp cá được làm từ gia vị với hoa hồi, hạt tiêu, rượu Thiệu Hưng và gừng, ăn kèm với hàu biển, nấm, trứng và rắc hành lá băm nhỏ…” Chàng tinh ý đánh giá, lần lượt nói ra các nguyên liệu trong món mì.
Tống Tích trợn mắt há mồm, kinh ngạc nhìn chàng.
Bùi Tu Vân thất vọng lắc đầu, “Món canh cá này không thể thay thế bằng cá ở Tiền Đường, e là ta không thể nấu món này cho Tích Nhi được.”
Tống Tích liên tục xua tay, “Không quan trọng, tiên sinh biết nấu nhiều món lắm rồi ạ!”
Trên đường đi, mỗi lần nếm thử đặc sản địa phương, tiên sinh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bach-bich-vi-ha/352322/chuong-88.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.