Móng ngựa giẫm lên phiến đã xanh loang lổ, phát ra âm thanh bén nhọn rõ ràng.
Gió thu thổi qua khăn trùm đầu đỏ thắm, khiến đôi tay đang ôm eo nàng như ẩn như hiện trước mắt.
Tống Tích thích cánh tay trơn nhẵn ấy, giờ đây nó được lớp gấm đỏ rực phủ lên, toát lên từng nét chấm phá trên ngọc.
Nàng không thể chiêm ngưỡng dáng vẻ anh tuấn khi cưỡi ngựa của chàng, cũng không thể ngắm nhìn áo cưới đỏ thắm của chàng.
Thứ duy nhất mà nàng thấy được chính là cánh tay hao gầy này, nó khiến nàng an lòng khó tả.
Hai người đã trở lại, tiếng trống đồng loạt vang lên, đám đông nép sang hai bên nhường lối cho họ.
Bùi Tu Vân ngồi trên lưng ngựa, tóc đen búi cao, đồ cưới đỏ thắm không vướng bụi trần.
Hàng mày của chàng hơi nhướng lên, đôi mắt sáng ngời như sao.
Chàng cưỡi ngựa vào sân rồi đỡ Tống Tích xuống ngựa.
Tống Tích vòng tay qua cổ chàng, vùi mặt trong lòng, lắng nghe nhịp tim mạnh mẽ của Bùi Tu Vân.
Lúc này, tiếng trống ồn ào và tiếng bàn tán xôn xao tức thì im bặt, nàng có thể nghe thấy nhịp trống khác dồn dập từng chút, hệt như nhịp tim vậy.
“Tích Nhi, quãng đường còn lại để ta đi được rồi.”
Sắc thu thắm đượm, gió đưa nhẹ nhàng, Hương hoa quế treo trên đầu tường, vờn quanh chóp mũi.
Bên trong đại đường, ngọn nến le lói, chiếu rọi áo cưới đỏ thắm.
Ánh đèn lay động, kết xuống đất hai bóng người đang chồng lên nhau.
“Văn thêu cửa sổ, đuốc bạc chén vàng, tân lang và tân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bach-bich-vi-ha/352325/chuong-85.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.