Sau khi Cao Trạch ra về, Tống Tích ngồi một mình dưới giàn hoa, tập trung suy nghĩ.
Nàng là học trò được tiên sinh bồi dưỡng, kế thừa tư tưởng của chàng.
Tiên sinh đã đến thôn Vân Kiến hơn bốn năm, bất luận phú quý bần hèn, nam nữ già trẻ, chàng hoàn toàn đối xử bình đẳng.
Dù vậy nhưng thôn dân vẫn không tình nguyện dẫn con gái nhà mình đến học lớp của tiên sinh, chỉ vì họ vẫn giữ tư tưởng cổ hủ rằng phụ nữ thiếu hiểu biết mới là đức hạnh.
“Tích Nhi, ăn sáng thôi.” Bùi Tu Vân bưng mâm cơm, từ từ đi ra.
Chàng ngồi bên cạnh Tống Tích, đặt bát cháo đậu đỏ nóng hổi trước mặt nàng.
Chiếc muỗng bạch sứ đặt trong màu cháo đỏ, chàng khuấy nhẹ cho bớt hơi nóng.
Tống Tích chống cằm, ngắm sườn mặt của chàng.
Sống mũi cao thẳng, hàng mi vừa dài vừa dày, đồng tử thấu triệt.
“Tiên sinh… muội có một ý tưởng thế này.” Nàng lẳng lặng cởi giày và vớ, cách lớp vải quần mà cọ vào cẳng chân của chàng.
Bùi Tu Vân chụp cái chân của nàng lại, nhỏ giọng răn dạy, “Lúc ăn cơm thì ngoan ngoãn một chút.”
Tống Tích rụt chân về, cả người sà vào lòng chàng, ôm lấy thắt lưng gầy, ngẩng đầu nói: “Tiên sinh, muội muốn mở lớp tư thục dành cho phụ nữ, không thu phí, chỉ giảng giải cho phụ nữ trong thôn thôi.”
Động tác khuấy cháo của Bùi Tu Vân khựng lại, “Đây là đáp án mà nàng nghĩ ra ư?”
Tống Tích chậm rãi gật đầu, mong đợi nhìn chàng, “Tiên sinh sẽ ủng hộ muội chứ?”
Đồng tử của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bach-bich-vi-ha/352331/chuong-79.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.