Bàn tay của chàng phủ trên xương mu, ngón giữa thon dài và ngón áp út luồn vào hoa tâm, ngón trỏ và lòng bàn tay thì ấn hạt châu, tỉ mỉ xoa nắn.
“Ưm…” Tống Tích là người hễ thấy nóng nực là má sẽ ửng hồng, hơi thở cũng rất nóng.
Nàng khép hai chân lại, cọ xát tay của Bùi Tu Vân.
Chàng lại dùng đầu gối tách chân nàng, mở ra hai bên sườn.
“Đừng hòng trốn.” Đầu ngón tay của chàng mạnh hơn một chút, xoa đến mức hạt châu cương cứng, xúc cảm tê dại cuộn trào trong cơ thể Tống Tích.
“Tiên sinh… muội nóng quá…” Chiếc áo choàng dày nặng bọc kín nàng, khiến nàng chảy một tầng mồ hôi mỏng.
“Vậy đều cởi ra hết.” Chàng dùng một tay vuốt ve sống lưng trần của Tống Tích, cởi khoá áo bằng đầu ngón tay.
Tống Tích cúi đầu, lộ ra mồ hôi li ti sau gáy.
Chàng nhấc tay, cởi áo khoác rồi ném nó sang một bên.
Bùi Tu Vân nâng bờ mông của nàng lên, Tống Tích cũng ngoan ngoan thuận theo, để chàng cởi chiếc quần lót trắng trơn.
Sau đó, bàn tay của chàng vuốt khắp làn da nhẵn nhụi, dấy lên xúc cảm sung sướng.
Chàng vén vạt áo của mình ra, cởi nốt lớp y phục cuối cùng trên người.
Hai cơ thể trần trụi quấn lấy nhau, nóng lạnh đan cài, phát ra tiếng thở dồn dập.
Chàng đặt hai tay bên bụng Tống Tích, áp cặp mông trắng muốt của nàng về phía hông mình, đè lên thịt căn giữa lớp cỏ rậm rạp.
“Ta đã ăn nửa miếng bánh hồng, để xem tác dụng của nó thế nào.” Bàn tay của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bach-bich-vi-ha/352333/chuong-77.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.