Tống Tích nhảy khỏi đùi chàng, bàn chân trắng nõn đáp xuống nền đất lành lạnh, đồng thời ôm theo bộ váy mà mặc đại lên người.
Bùi Tu Vân nhẹ véo bầu ngực của nàng như đang khinh bạc, nhướng mày hỏi: “Không mặc áo lót à?”
“Mặc cái gì mà mặc…” Tống Tích đỏ mặt nói.
Từng lớp vải mỏng như sương chồng chéo thành cánh ve sầu, màu tuyết chuyển động, áo khoác lụa mỏng như châm lên ngòi lửa.
“Lại đây.” Giọng nói của Bùi Tu Vân hơi khàn.
“Không lại, tiên sinh toàn trêu ta thôi.” Tống Tích khoanh tay, nghiêng đầu nói.
Hai má vẫn còn ửng đỏ, khuôn mặt sống động vô cùng.
“Không trêu muội.” Chàng vươn tay ra.
“Thật không?” Tống Tích nửa tin nửa ngờ.
“Thật.”
Nàng chậm rì rì đi tới, Bùi Tu Vân liền khom người túm chặt cổ tay của nàng, kéo thẳng vào lòng.
Ngón tay dài trực tiếp luồn vào cổ áo, nắm trọn bầu ngực đẫy đà, không ngừng xoa nắm.
Đầu ngón tay không quên trêu chọc nhũ hoa, khẽ kích thích bằng móng tay.
“Tích Nhi, xin lỗi, vi sư không nhịn được,” Eo chàng thúc về phía trước, cách một lớp vài dệt, nàng cảm nhận được thứ cứng nóng vô cùng.
“Cho nên cầm lòng không đậu…” Chàng lẩm bẩm một mình, ngón tay cuộn vạt áo lên rồi vuốt ve đôi chân thon dài của Tống Tích.
Bùi Tu Vân cởi chiếc quần lót vướng víu ra, sau đó đáp bàn tay lên bãi cỏ thưa thớt giữa hai chân nàng.
Hai ngón tay chắp vào nhau, luân phiên xoa ấn hạt châu rồi luồn xuống hai mép, tách mở cánh trăng khuyết.
Chàng đặt Tống Tích nằm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bach-bich-vi-ha/352344/chuong-66.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.