Nàng lại uống thêm mấy chén rượu, má đỏ hây hây, chân hơi co lên, cả người biếng nhác cuộn trong lòng Bùi Tu Vân.
Bàn tay thưởng thức chén rượu màu lục, lắc lắc dưới ngọn đèn như đang tìm kiếm sắc màu ấm áp.
Bùi Tu Vân ôm nàng từ phía sau, trong lòng như có một cô bé vừa thơm vừa mềm.
Đồng tử hơi ửng hồng của nàng nâng lên, cánh môi đỏ mọng hé mở, phảng phất hương rượu ngọt thanh.
Nụ hôn của chàng dịu dàng rơi xuống như mưa xuân, nán lại thật lâu trên cánh môi mềm.
Đầu ngón tay của chàng nắm cằm của Tống Tích, lắc lắc khuôn mặt đỏ ửng vì say, đầu lưỡi mềm mại lướt qua cánh môi nồng rượu của nàng.
“Hẳn là ta cũng bệnh rồi…” Hơi thở của chàng kết thành lớp mỏng, che chở nàng đến cùng trời cuối đất.
Ánh mắt của chàng càng ngày càng sáng, bàn tay
Động tác trên tay Tống Tích khựng lại, nghe thấy chàng nói: “Bệnh tương tư này đúng là khiến người ta cam tâm chịu đựng.”
Tống Tích bật cười, ánh mắt của Bùi Tu Vân cũng ngập tràn ý cười.
Ngón tay dài của chàng vén lọn tóc đen của Tống Tích lên, khẽ khàng vân vê vành tai, châm lên ngọn lửa ngứa ngáy.
“Đứng dậy đi, hôm nay còn muốn dẫn muội đến một nơi nữa.” Bùi Tu Vân đứng dậy, còn nàng vẫn lười biếng ngồi dưới đất.
“Đứng dậy.” Chàng cúi người, nắm cổ tay của Tống Tích.
Nàng lại như ghim trên mặt đất, bàn tay nhỏ kéo kéo vạt áo của chàng, đồng tử híp lại, mặt dày nói: “Không đi… Muội còn muốn ngồi nghỉ…”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bach-bich-vi-ha/352346/chuong-64.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.