Minh Nguyệt và Hàm Hương, hai cô gái với vẻ ngoài đều vô cùng xinh đẹp. Nhưng nét đẹp của hai người lại như hai mặt đối lập, một tươi tắn quyến rũ, một lạnh lùng băng giá.
Hàm Hương như đóa hoa tươi nở rộ giữa trời xuân đầy cuốn hút, Minh Nguyệt như bông tuyết trắng long lanh giữa đêm đông tuyết lạnh. Mặc dù hai người mang tính cách đối lập nhưng mối quan hệ của họ lại rất thân thiết, một quá khứ đặc biệt của riêng hai người.
Thế nhưng nét tươi cười thường ngày của Hàm Hương đã tắt đi, ánh mắt nàng sắc lạnh nhìn về nơi Minh Nguyệt ẩn thân. Dù Hàm Hương không thấy được đằng sau những rặng cây ấy Minh Nguyệt ra sao, nhưng đúng như nàng đã nói, loại cảm giác bất an đặc biệt chỉ hiện hữu trong lòng nàng mỗi khi bên cạnh Minh Nguyệt - cảm giác ấy rất khó giải thích, một cảm giác khó chịu không xuất hiện ở bất cứ ai khác ngoài Minh Nguyệt.
- Nguyệt tỷ… tỷ thật sự vẫn không muốn gặp muội hay sao? - Hàm Hương giọng điệu đã không còn vẻ hoạt bát nữa, nàng trầm ngâm nói.
Lạc Ngân, Lạc Huyên và bốn cô gái khác trong nhóm lần đầu tiên chứng kiến cảnh Hàm Hương có vẻ ngoài lạnh lẽo đến vậy, rất khác với một vị tỷ tỷ vui vẻ mà các nàng từng biết đến. Hàm Hương trước mặt các nàng dường như là một con người khác vậy, một sự thay đổi quá khác biệt.
Trên những tán cây, cả nhóm Vô Cực cũng nhìn Minh Nguyệt với vẻ ngạc nhiên không kém gì so với những cô gái bên dưới,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bach-bien-da-hanh/1761331/chuong-31.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.