Trong khoảng không nằm sâu bên trong tòa thành, Minh Nguyệt đang vô lực trôi nổi như một cọng lông nhẹ rơi. Ánh mắt Minh Nguyệt nhìn tất cả mọi thứ xung quanh, Ngọc Kỳ Lân khổng lồ vừa rồi còn hiện diện trước mắt, nhưng bây giờ đã tan vào hư vô và chỉ còn lại một khối cầu đen ở đó. Khung cảnh xung quanh cũng dần dần nở rộng ra bởi sự hoại diệt đang lan rộng. Chứng kiến tất cả, Minh Nguyệt khẽ nở nụ cười, miệng thì thầm:
- Có lẽ… ta không nên tồn tại trên cõi đời này lại là một chuyện tốt.
Minh Nguyệt tâm trạng dường như cảm thấy bản thân mình muốn tan biến đi cùng với mọi thứ xung quanh, nàng đã chứng kiến không biết bao nhiêu lần sự hoại diệt đến từ sức mạnh của nàng đã tước đi sự tồn tại của rất nhiều thứ. Minh Nguyệt biết sức mạnh của mình sẽ mang tới rất nhiều rắc rối, nó thu hút rất nhiều kẻ muốn có được nó, và sức mạnh ấy cũng chính là thứ gây ra sự hỗn loạn ở khắp mọi nơi trong hiện tại. Minh Nguyệt từ từ nhắm mắt lại, đồ hình Thái Cực sau lưng nàng mờ dần đi, nàng bỗng có một suy nghĩ, đó là nàng muốn biến mất cùng với sức mạnh trong người.
Nhưng ngay vào lúc đó, một cánh tay từ đâu xuất hiện rồi ôm lấy người Minh Nguyệt, một bóng dáng màu tím lóe lên ngay giữa khoảng không gian đang tràn ngập sự nguy hiểm. Tử Phong dùng Huyền Thuật đẩy tốc độ của bản thân tới cực hạn, vượt qua cả sự hoại diệt đang dần dần thấm vào người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bach-bien-da-hanh/1761345/chuong-45.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.