Nhất Văn Tộc?
Một cái tên mà Tử Phong lần đầu nghe thấy, cả Hàm Hương mặc dù hiểu biết tương đối rõ về các chủng tộc ở lục địa Thiên Tước cũng chưa bao giờ nghe qua tộc này. Như vậy Nhất Văn tộc có thể là một chủng tộc tộc nằm ngoài lục địa, hoặc xa xôi hơn có khi còn là nằm ngoài Rigel. Nhưng… Tử Phong là Long tộc cơ mà, tại sao Huyền Cơ lại nói hắn là Nhất Văn tộc?
- Không phải là Long tộc à? Tôi là Tử Huyền Long mà… - Tử Phong có vẻ khó hiểu nói - Nhất Văn tộc gì đó mà bà nói là gì? Có nhầm lẫn gì ở đây không vậy?
- Ha ha ha… con trai ngoan! Ngươi cho rằng một bà mẹ là Long Hoàng như ta đây lại lú lẫn tới mức nói bừa một cái tên rồi đem nó gán vào cho ngươi sao? - Huyền Cơ cười có vẻ hứng thú nói - Muốn biết thực hư như thế nào phải không? Được thôi, ta sẽ cho người nhìn tận mắt thứ được gọi là “Nhất Văn”.
Huyền Cơ khẽ phất tay, ngón trỏ của Huyền Cơ chỉ thẳng vào người của Tử Phong ngồi gần đó. Ngay khi Tử Phong nhìn thấy ngón trỏ của Huyền Cơ đang chỉ vào người mình, trong cơ thể hắn bắt đầu xảy ra hiện tượng lạ.
Viên Long Châu thường ngày vẫn nằm ngay trong người hắn ở vùng Đan Điền vào lúc này lại bắt đầu sinh ra biến dị, nó giống như bốc hơi biến mất không còn tồn tại ở đó nữa. Ngay cả viên Ngọc Châu của Ngọc Kỳ Lân mà Tử Phong ngày trước đã vô tình
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bach-bien-da-hanh/386935/chuong-119.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.