-☉----------☉----------☉-
Thời gian nhanh chóng trôi qua một cách bình lặng tựa như chiến trường viễn cổ này chưa từng tồn tại một cuộc chiến nào vậy.
Tại một nơi kín đáo nào đó ở Yêu thành, có hai người đang âm thầm tĩnh tu trong một căn phòng tối đen như mực. Tuy nhiên bên trong căn phòng ấy thỉnh thoáng lại xuất hiện những ánh sáng nhàn nhạt màu xanh lam phát ra từ thân thể của hai người đó.
Hai người này bao gồm một nam và một nữ, trong đó ai cũng mang một nét đẹp yêu dị chết chóc, đặc biệt là cả hai đều có một làn da tái nhợt như da người chết và xung quanh thân thể họ là những làn khí độc trông rất ghê rợn. Hai người này chính hai huynh muội Phàm Vũ và Ngọc Uyển, cặp độc xà của Xà tộc.
Ngọc Uyển tọa thiền trong thời gian dài rồi bỗng chốc mở đôi mắt xanh lục với quang mang chớp động từ hai con ngươi. Kết hợp với gương mặt Ngọc Uyển trông đã vô cùng đẹp, chỉ trừ làn da tái nhợt thiếu sức sống ra thì nàng cũng đã là một đại mỹ nhân rồi.
Vừa tỉnh lại, Ngọc Uyển liền cất giọng hỏi:
- Huynh đã đoán ra ý đồ của Ngân Tuệ khi cô ta giao Nhân Châu lại cho huynh chưa?
Phàm Vũ đang ngồi yên lặng cũng khẽ mở cặp mắt lạnh lùng đầy sát khí nhìn cô em gái của mình rồi cười nói:
- Ngân Tuệ muốn giết chúng ta!
Ngọc Uyển hơi bất ngờ đôi chút rồi khẽ cười duyên nói:
- Cô ta không điên tới mức đó chứ, dù cô ta có biết chúng ta “ăn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bach-bien-da-hanh/386952/chuong-107.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.