Nụ cười của Ngân Tuệ trầm thấp rợn người, nàng không nhận ra rằng Đại Tượng nằm trên giường điều trị khẽ cử động một ngón tay tựa như một phản ứng tự nhiên nào đó. Có thể Đại Tượng đã nghe được cuộc đối thoại này của Ngân Tuệ và Vũ Nhật. Cũng có thể là hắn đang dần dần tỉnh lại mà không nghe gì hết thôi.
Còn ở Thần Thụ Giới, Tử Phong đang mò mẫm trong rừng sâu như tìm kiếm ai đó thì hắn chợt dừng lại rồi vuốt vuốt mũi.
- HẮT XÌ…
Tử Phong hắt hơi một cái thật to, hắn vừa rồi đúng là cảm thấy ngứa mũi thật. Lúc Tử Phong vừa hắt hơi thì một cô bé nhỏ xíu chỉ độ bốn năm tuổi từ một rặng cây chạy ra nhìn Tử Phong với vẻ mặt ngơ ngác.
Cô bé ấy có vẻ lo lắng nói:
- Ngươi bị ốm à?
Tử Phong ngoáy ngoáy mũi rồi lắc đầu nói:
- Không có gì đâu, tự dưng ta thấy ngứa mũi thôi.
- Vậy à? - Cô bé với dáng vẻ nhỏ nhắn nhưng toàn thân là một màu xanh biển cùng với đôi tai nhọn khẽ cười nói - Vậy là có ai nhắc tới ngươi rồi hì hì.
“Ai nhắc nhỉ” Tử Phong thầm nghĩ, hắn ở nơi đây ngoài quen thân với đám Vô Cực ra thì cũng chỉ biết có vài người, mà nói là vài chứ thật ra cũng chỉ có mỗi Hàm Hương. Hắn thầm đoán chắc là đám Vân Phi hay Tiểu Thanh nhắc tới mình thôi, Hàm Hương thì hắn loại trừ rồi, có quen biết gì nhiều đâu mà nhắc. À mà biết đâu là Nguyệt tỷ thì sao? Tỷ ấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bach-bien-da-hanh/386957/chuong-104.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.