Bỗng nhiên nàng đưa tay che lấy miệng mình, vừa đúng lúc đôi môi của hắn cũng áp lên mu bàn tay của nàng. Chỉ nghe Thác Mạn kêu khẽ:
- Không cho phép!
Sau đó thì nàng lại chạy đi tiếp!
Trong những cơn gió mát, thân thể của nàng giống như là bị gió thổi đi khắp nơi vậy, mà mùi hương ở trên người nàng còn thơm hơn cả hương hoa ở đây nữa. So với các loài hoa ở đây, nàng trông rất giống một đóa hoa đang nở rộ vậy, chỉ một cái nhíu mày hay một tiếng cười, là một cái lắc mình hay một cái ngoái đầu, vv....tất cả mọi động tác đều là phong tình vô hạn, khiến cho Lưu Sâm cảm thấy mùa xuân năm nay thật khiến người ta lưu luyến vô cùng.....
Sau khi chạy nhảy vui đùa mệt rồi, nàng liền ngồi xuống bãi cỏ xanh biếc, lưng thì tựa vào người Lưu Sâm, rồi ngước mặt nhìn những cánh mây đang bay trên trời. Vào thời khắc này đây, nàng thật là an tĩnh vô cùng.
Bây giờ đã là giữa trưa, dù không muốn ăn thì cái dạ dày cũng tạo phản, mà đặc biệt cái bao tử của Thác Mạn lại khá nhỏ nữa!
- Chúng ta về đi!
Nói xong, nàng liền chạy đi mất, mà tốc độ lại không chậm chút nào. Chỉ mới đó mà nàng đã chạy đi khá xa rồi, chỉ lưu lại tiếng cười khanh khách rất trong trẻo. Cả việc trở về nhà mà trông nàng cũng đầy hứng thú như thế.
Lưu Sâm cũng nhảy bắn lên rồi đuổi theo sau. Chỉ trong chốc lát thì hắn đã chạy ngang với nàng, sau đó thì chìa tay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bach-bien-tieu-hon/170333/chuong-357.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.