Thế rồi bốn người cùng cất tiếng cười vang, thanh âm khoái chí vô cùng!
Chỉ trong chốc lát, kiếm thần bị chết dưới tay Á Khắc Tốn, còn hoàng tử thì cũng bị kẻ khác giả mạo. Tất cả mọi thứ đều xảy ra rất nhanh và cũng rất êm thắm, không một ai biết được. Trong buổi hoàng hôn này, hoàng cung đã bị mất mát rất nghiêm trọng!
Tất cả những việc này đều lọt vào mắt của Lưu Sâm chứ? Hắn nhất định sẽ không bỏ qua!
Đám người đang cười cuồng dại kia đã được chú định làm mồi cho hắn nhắm rượu rồi phải không? Có lẽ là vậy, nhưng trước mắt thì vẫn chưa phải là lúc để hắn uống rượu!
Bởi vì dù cho hắn có tư cách cười lớn, dù cho những kẻ kia đều là cá trong lưới của hắn, nhưng trong lưới vẫn còn thiếu một con cá lớn, mà con cá lớn đó sẽ là ai chứ? Chỉ có Lạc Phu biết điều đó thôi! Thế là hắn lặng lẽ biến mất, thật sự biến mất!
Trong không gian của hắn, bầu không khí ở đây vĩnh viễn yên tĩnh như thế. Mặc kệ cho bên ngoài có những phong vân biến động gì, ở trong đây vĩnh viễn vẫn luôn yên tĩnh như thế. Lúc này chỉ thấy có một lão giả đang nằm sóng sượt ở đó, mái tóc bạc trắng, hô hấp rất khẽ, dường như đang hấp hối vậy. Lưu Sâm vội chìa tay ra, một vùng sáng màu lam nhạt chợt bao phủ lấy toàn thân lão. Với trình độ đăng phong tạo cực của Thủy ma pháp, màu sắc của vùng sáng kia liền từ từ thay đổi. Ban đầu là màu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bach-bien-tieu-hon/170344/chuong-346.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.