Từ trước tới giờ, Lưu Sâm chưa hề cảm thấy công phu lại khó khăn như thế, mà hắn cũng chưa lần nào luyện công phu xong thì lại mệt mỏi đến thế. Không, có hai lần. Hồi đó, lần đầu tiên hắn ra hậu viện của Tô Nhĩ Tát Tư học viện rồi dựa theo lời chỉ điểm của Cách Tố mà luyện cách đâm lá cây. Lúc mới bắt đầu luyện thì hắn cũng mệt nhoài như vậy. Đó là vì luyện công tới mức cực hạn.
Còn ở đây thì mỗi một bước đi đều phí sức hơn lúc bình thường gấp mười lần. Từ nơi trung tâm có ánh sáng mà đi tới vùng tối đen thì lập tức sẽ có cảm giác thoải mái ngay. Việc này đã khiến cho Lưu Sâm có một sáng kiến. Nếu có thể luyện chút công phu ở đây, vậy thì sức tiến bộ cũng sẽ rất nhanh. Đây là sáng kiến mà hắn vừa nghĩ ra sau khi nói chuyện không hợp với Phi Dương mà phải bỏ đi.
Nói chuyện không hợp thì bỏ đi, vậy là hắn liền nghĩ ra phương thức luyện tấp mới. Ta tới đây!
Hắn đã tới, hắn đã luyện xong. Hắn mệt mỏi rã rời, vậy là hắn cũng gục xuống luôn!
Với ma pháp và thể chất của hắn, dù có chiến đấu với cả trăm cường địch thì cũng không bị mệt như vậy, thậm chí nếu có ái ân với mười nữ nhân thì hắn cũng sẽ không mệt như vậy. Nhưng bây giờ thì hắn mệt rã rời. Với thể chất của hắn, dù có hoạt động nhiều tới đâu thì vẫn có thể cảm nhận được sự hài hòa ở trong thân thể, mỗi một thớ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bach-bien-tieu-hon/170349/chuong-341.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.