Lưu Sâm vừa khuất sau cửa lớp thì ở một góc tường liền có một mỹ nữ xuất hiện. Trên khuôn mặt của nàng lộ ra biểu tình rất phức tạp. Chẳng lẽ hôm qua hắn đã không đến hậu viện? Bởi vì nếu hắn có đi, vậy thì lúc này hắn chỉ có thể giống như một con lợn chết, miệng há rộng, nước miếng nhỏ ròng ròng, và nửa bước cũng không đi được mới phải!
Bầy rắn ở trong hậu viện được là một loại Cương phong xà, tuy chúng cũng là một loại ma thú, nhưng giá trị ma tinh của chúng rất thấp, chỉ có thể dùng để làm thuốc mà thôi, vì vậy mà không có bao nhiêu người có hứng thú với chúng cả. Thế nhưng tốc độ của chúng lại rất nhanh, hung tính cũng khá dữ dằn, hơn nữa còn sống tập thể với nhau, nên bất kể là ma pháp sư hay kiếm sư cũng vậy, nếu đụng phải chúng và không may bị chúng cắn trúng, vậy thì toàn thân của người bị hại sẽ bị cứng đờ, miệng chảy nước miếng không ngừng, và đồng thời cũng biến thành si ngốc nữa. Do đó mà chúng mới được xưng là "Bạch Si xà".
Điểm kỳ diệu của loại rắn này là không trí mạng, nếu ai bị chúng cắn phải, người đó sẽ biến thành si ngốc trong một ngày. Nếu bị cắn hai phát, kẻ bị hại sẽ biến thành si ngốc trong hai ngày; nếu bị cắn trúng một trăm cái thì có lẽ phải ngủ tới hơn ba tháng mới hết, nhưng dù sao cũng sẽ không bị chết, vì vậy nên loại rắn này đã trở thành công cụ đùa dai rất thường dùng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bach-bien-tieu-hon/2622840/chuong-30.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.