Nha đầu lên tiếng:
- Tiểu thư, bên ngoài gió lớn lắm, người hãy vào trong nghỉ ngơi đi!
Tiểu thư nhẹ giọng trả lời:
- Không, ngươi vào trong đi. Ta....ta muốn ngắm sao thêm chút nữa.
Chủ nhân và tỳ nữ khi không lại trở thành khách khí như vậy, ai nấy cũng muốn đối phương vào khoang thuyền trước, vậy là ý gì? Chẳng lẽ họ muốn đơn độc ngồi lại ngắm sao với hắn sao?
- Cả hai người cùng vào đi. Bên ngoài này tối đen như mực, có lẽ hôm nay những ngôi sao kia cũng định nghỉ ngơi rồi.
Lưu Sâm nói:
- Một mình ta ở ngoài này được rồi, bảo đảm sẽ không có ai dám quấy rầy giấc ngủ của hai người đâu!
Hai người nghe vậy thì chỉ đành chịu, nếu còn ráng kiên trì thêm thì dường như có vẻ không giống đại cô nương lắm. Rốt cuộc hai người cũng bước vào khoang thuyền. Lưu Sâm ngồi ở mũi thuyền, thoải mái duỗi thẳng hai chân. Nếu không có gì xảy ra ngoài ý muốn, ngày mai họ sẽ đến được Tô Cách thành. Nghe nói lão Tô Cách Lâm đại công này cũng rất tàn bạo và giảo hoạt. Tổ chức ám sát có liên quan chặt chẽ với lão, nhưng chúng là thủ hạ của lão hay là do lão thuê về làm việc?
Làm sao để thăm dò cho rõ ràng chân tướng? Hiện nay hắn đang có một cơ hội rất tốt để tiếp cận người này, nhưng tiếp cận được không có nghĩa là có thể lấy được đáp án. Nếu như có người nhận ra được hắn ở trong trùng vi của địch nhân, vậy thì....
Trời ạ, hắn quên mất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bach-bien-tieu-hon/2622956/chuong-133.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.