Từng giọt nước mát lạnh được nhỏ vào miệng Cống Lạp, nàng ta từ từ mở mắt ra. Lưu Sâm đang cẩn thận dùng một tấm vải thấm ướt để lau sạch các vết máu ở trên mặt nàng, sau một lúc thì khuôn mặt của Cống Lạp không còn vươn lại những vết máu nữa, mà nó đã trở lại trong sáng và xinh đẹp mỹ lệ như trước. Những vết thương chi chít trên thân nàng giờ đây đã ăn sâu vào da thịt, chúng hằn lên những vết thẹo sâu hoắm, khiến người ta trông thấy đều phải giật mình kinh sợ, thế nhưng ở trên mặt nàng lại không có một vết thương nào. Có lẽ người của Ma tộc không đành lòng hủy hoại dung mạo xinh đẹp của nàng ta chăng?
Nàng ta nhìn thấy Lưu Sâm rất rõ ràng, mà ý thức của nàng ta cũng rất tỉnh táo, nhưng nàng ta lại chậm rãi nhắm mắt lại, sau đó từ nơi khóe mắt lại có hai giọt lệ lớn bằng hạt đậu lăn dài xuống đôi gò má. Điều đó khiến Lưu Sâm trông thấy cũng phải nổi lòng thương tiếc.
- Hãy nói cho ta biết, đã xảy ra chuyện gì thế?
Cống Lạp không trả lời, mà nước mắt lại trào ra nhiều hơn.
- Tại sao bọn chúng phải làm vậy?
Thật ra câu hỏi này đã có đáp án từ sớm rồi, đó là bởi vì hắn mà ra cả. Nhưng trong lòng Lưu Sâm cũng cảm thấy thật khó chịu. Cho dù hắn có đích thân giết chết nàng ta thì trong lòng cũng chưa chắc đã thấy khó chịu như vậy, nhưng chỉ vì nàng ta bị tộc nhân ruồng bỏ, toàn thân trên dưới lại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bach-bien-tieu-hon/2623014/chuong-191.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.