- Ừm, mấy ngày nay ta đã nghĩ kỹ rồi. Ngươi nói đúng, chuyện trước kia nên quên hết đi. A Khắc Lưu Tư, ngươi có thể tìm giúp ta một cái tên được không? Ta nghĩ chắc ngươi biết cũng khá nhiều nhỉ?
- Cống Lạp!
Lưu Sâm chậm rãi thốt:
- Cái tên này nghe có êm tai không?
Cống Lạp ngơ ngác xuất thần, nàng ngẩng đầu nhìn lên, trong mắt lộ vẻ khá phức tạp, nói:
- A Khắc Lưu Tư, cái tên này hình như....khá quen thuộc, dường như ta đã nghe được ở đâu rồi thì phải....
Lưu Sâm mỉm cười nói:
- Có phải ngươi đã nghe qua tên của một loại thực vật không? Nó vốn là tên của một loại thực vật, hoa của nó mỗi khi đến kỳ nở thì trông rất đẹp!
Cuối cùng hắn cũng kết luận là nàng đã quên hết mọi việc trước kia, chứ không phải là đóng kịch. Nếu như nàng đóng kịch thì sau khi nghe được cái tên này, nàng không thể có biểu lộ gì mới đúng, nhưng nàng đã tự nhận là thấy nó rất quen thuộc. Thần thái đó của nàng là một sai lầm, nhưng đồng thời cũng cho thấy nàng cũng rất thành thật!
Cống Lạp cao hứng hỏi:
- Đâu? Hoa đó ở đâu? Ngươi dẫn ta đi xem được chăng?
Khi bịa đặt một cái tên, sợ nhất là bị người ta đòi chứng thực; nhưng may mà trong sơn cốc này còn rất nhiều loại thực vật vô danh, mà lúc này cũng không phải là mùa hoa nở, vì vậy mà hắn chỉ cần tùy tiện chỉ cho nàng xem một loại thực vật nào đó, thế là tiểu cô nương liền vui
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bach-bien-tieu-hon/2623027/chuong-204.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.