Khuôn mặt của Mạn Ảnh chợt đỏ bừng lên, bởi vì nàng bỗng có một cảm giác rất thật, đó là mình đang bị một nam nhân ôm vào lòng, thậm chí trên vai nàng cũng có một bàn tay to lớn đặt lên đó nữa.
Mạn Ảnh khẽ nhắm đôi mắt lại, đồng thời thân người cũng hơi ngã ra sau, rốt cuộc hắn đã đáp lại nàng rồi.
Mặt trời dần ngã về tây, hai chiếc bóng vẫn giữ nguyên trạng. Lâu thật lâu, bàn tay của Lưu Sâm vẫn không di động loạn xạ, quả thật là hiếm có. Nguyên nhân chủ yếu là trong lòng hắn bỗng dấy lên một tia do dự, mà sự do dự đó là bởi vì nàng đã tự nguyện ngã vào vòng tay của mình!
Phải chăng nàng muốn báo ân với hắn? Là nàng muốn báo đáp lại cái ân hắn đã cứu mạng sao? Hoặc giả là nàng muốn báo lại cái ân đã cứu toàn thành? Hoặc có lẽ nàng chỉ có cảm giác sùng bái một vị anh hùng thôi? Cái ôm này chính là vòng tay ôm ấp đầu tiên sau khi hắn trở thành anh hùng đây!
Được cùng nữ nhân hoan ái chính là việc mà hắn rất thích, nhưng việc hoan ái giữamột người thường và một vị anh hùng thì lại khác biệt rất lớn!
Thế nhưng Mạn Ảnh lại không nghĩ nhiều như vậy. Vòng tay của hắn thật là thoải mái hơn so với tưởng tượng nhiều lắm, nó vừa ấm áp lại vừa thoải mái. Khi ở trong lòng hắn, nàng cảm thấy tất cả mọi chuyện đều như không tồn tại nữa, tất cả mọi sự sợ hãi đều bay biến đi hết, bao nhiêu kỳ vọng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bach-bien-tieu-hon/2623077/chuong-253.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.